Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Trong chùa có ma
Cập nhật: 27/10/2018
Mưa to, sấm chớp đì đùng, chốc chốc lại xẹt một đường dài ngang trời như nhát dao sắc lẹm phía nghĩa trang. Người ta nói sấm chớp như vầy oan hồn cô quạnh và lạnh lẽo lắm nên hay vào chùa để tìm hơi ấm. Mới có chớm thu mà trời đã hiu hắt, cây cối đã thều thào co cụm, chắc chúng cũng lạnh và ảm đạm như những hồn ma dưới một chiều mưa không tên.
Nghĩa trang chùa mấy năm nay dân cư đông lên hẳn, nhà nhà san sát, tiếng nhạc niệm Phật “Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật” vẫn vọng xa. Đâu đó những ánh đèn quả ớt leo lét lúc tỏ lúc mờ. Thành phố buồn về đêm càng thêm u ám! Sát cạnh đó là khu dưỡng lão, nhà bếp và phòng y tế. Một trong những nơi ma hay lui tới thăm chơi.
Vào một đêm mưa tầm tã, một bóng trắng xuất hiện, vụt qua dãy hành lang luồn sau phòng y tế, khu vực ít người qua lại về đêm, chỉ có những người trực nghỉ lại đó. Tiếng gió rít qua khe cửa càng làm cho khung cảnh thêm rùng rợn. Con bé đang ngồi râm rang câu niệm Phật để trấn an tinh thần bỗng nghe một âm thanh lạ “cọt kẹt, c…ọ…t …k…ẹ…t” mỗi lúc một rõ. Gai ốc bắt đầu nổi lên, chân tay bắt đầu run rẩy, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Tiếng niệm Phật giờ thay cho tiếng thở dồn, một bàn tay từ từ luồn qua khe, nhấc nhẹ chiếc then cài. Rồi, rầm! Một bóng trắng, tóc rũ rượi chạy vào khiến nó la thất thanh. Con ma xuất hiện với bộ dạng hoảng hốt khi nghe tiếng thét của nó. Dưới ánh điện thờ chập chờn mờ ảo từ bàn Phật nó chưa kịp định thần thì con ma nói:
Ngoài trời lạnh quá, mưa to ghê! Sao không bật điện cho sáng?
Nghe tiếng, con bé nhận ra người quen. Hoàn hồn đánh nhẹ vào con ma một cái.
Chị làm em hết hồn, tưởng ma.
Tu mà sợ ma mày? Cô bạn kia đáp lại rồi tiếp.
Ừa, mà cũng có ma đó, mấy nay chùa mất đồ quá trời mày có nghe nói không. Đêm đêm nó cứ lượn lờ chờ mình đi ngủ là nó lẻn vô lấy đồ. Cẩn thận đó nghen! Thôi đi ngủ đi sáng mai còn dậy công phu!
…
Trời mưa, ma cỏ cũng nhiều. Đâu cũng có ma nhưng có lẽ chùa là nơi êm ái, dễ dàng nhất, vì đây là nơi chúng có thể trú ngụ và được ăn uống miễn phí. Nhưng không phải con ma nào vô chùa cũng hiền và ngoan. Có những con lợi dụng lòng từ bi của nhà chùa mà chọc phá nhà chay. Chúng không sợ thần thánh cũng chả sợ Phật tiên quở. Tối tối chúng vẫn thường xuất hiện ở các khu vực đắc địa như chánh điện, phòng y tế, phòng may và cả đài Quan Âm. Chúng hóa hiện hình tướng của những người cư sĩ thánh thiện đến chùa lễ Phật, làm công quả. Ngày làm để thăm dò từng ngóc ngách, hành động của đối tượng mà chúng muốn ám, đêm đến mới hiện nguyên hình để nhát người ta. Bữa nọ, thầy Tâm Huệ, người lãnh đạo tinh thần của ban hộ niệm và từ thiện bị chúng ám cho thất kinh. Số là vầy, thầy có phòng làm việc gần phòng y tế và đó cũng như là cái kho để chứa đồ từ thiện, ma nó biết thầy hay đi từ thiện nên có tiền, bởi vậy nó “tia” thầy từ lâu, nhất cử nhất động của thầy đều nằm trong lòng bàn tay của nó. Biết giờ nào thầy tắm, giờ nào thầy đi ăn và khi nào thầy đi đám. Mà đi đám thì nó không ám được nên chỉ còn cách chờ thầy đi tắm mới dễ dàng hành động. Thường thì đi tắm ai mang theo điện thoại hay bóp ví những đồ lủng củng chi. Nên nó biết và canh chừng, đợi thầy đi rồi nó mới lẻn nhòm qua khe cửa sổ, thấy cái bóp trên bàn nó nhẹ nhàng thò tay qua song cửa. Bất thình lình thầy trở vô, nó cuốn vòi ẩn náu. Biết có chuyện không hay thầy giả bộ đi ra núp vào một góc. Cánh tay nhơ nhớp, trơn tụt kia lại từ từ mò qua song cửa nhưng tội cho con ma số nó nhọ, tay ngắn nên chưa kịp chạm đến chiếc bóp đã bị thầy phát hiện. Nó vội chạy thục mạng về hướng chánh điện rồi mất dạng trong màn đêm. Ít lâu sau, một con ma khác lại xuất hiện, con này tu cao hơn với phép thuật biến hóa khôn lường. Nó me phòng y tế bấy lâu nay, để ý ở đó chỉ có hai người trực nên nó hiện hình mà làm ăn. Tối đó, cô đầu đi ngủ, cô sau không sao chợp mắt nên ngồi dậy mặc áo tràng qua bên bàn Phật để tĩnh tâm. Bỗng nghe có tiếng cạy cửa:
Ai đó?
Ngoài kia vẫn lặng thinh như tờ không một câu trả lời, tiếng máy niệm Phật vẫn vang vọng xa xa. Cô sau thấy rợn rợn nên vội ngồi niệm Phật để quên đi nỗi sợ hãi, mà một khi đã ngồi rồi thì không dám đứng dậy. Trời bắt đầu mưa, ma lại càng khoái, đợi cho khổ chủ tĩnh tâm nó bấm nhẹ khóa cửa lẻn vào trong. Mọi thứ cứ y như kế hoạch, một cô ngủ một cô đang say sưa lim dim niệm Phật. Điện thoại xịn trên bàn con ma dùng phép biến mất tiêu. Sáng ra, chiếc điện thoại đã không cánh mà bay mới hay tối qua ma đã lấy xài rồi. Chưa hết, cũng cách đó mấy tối, trời cũng mưa to gió lớn, chánh điện cũng then cài cửa chốt, cũng có long thần hộ pháp đứng canh ấy vậy mà ma nó cũng lẻn vào trong được. Tài thật! Hình như nó có phép ẩn mình chỉ hiện ra trong đêm khuya thanh vắng. Mà có lẽ nó cũng biết Phật ngự trên cao, từ bi nhìn nó cười chứ không nỡ trách phạt nên nó mặc sức tung hoành. Thùng phước điền nó cạy không được nên dùng chiêu dính băng keo hai mặt vào miếng cưa sắt mỏng rồi cột dây thả qua lỗ để rút tiền ra. Nhưng có lẽ với pháp lực thấp hèn của nó chưa đủ mạnh để kéo sợi dây ra khỏi thùng thì đã đứt.
Nhắn với mấy con ma thân yêu của anh. Các em có muốn lấy thì hiện nguyên hình anh còn cúng cho ăn chứ nương chùa mà còn chôm chỉa thì tội lắm. Của nào cúng thì cúng, của nào ăn thì ăn chớ có manh động, nhỡ hôm nào thánh thần nổi giận thì méo mỏ đấy! Cắp ở đâu chứ cắp ở chùa làm ma trả nợ lâu lắm! Trời cũng khuya rồi đấy, lo ngủ đi đừng lượn lờ qua lại nữa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy, anh chỉ nhắc nhẹ thế thôi. Ngoài kia trời vẫn mưa, chớm thu rồi đừng nhát nhà chùa nghe em!