Ngày 05/06/2016 (nhằm ngày 01/05 Bính Thân), hàng nghìn Phật tử từ khắp các tỉnh thành đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự Ngày Tu Niệm Phật lần thứ 04 năm 2016.
Sau khi dùng điểm tâm sáng, quý Phật tử vân tập về các giảng đường để lắng nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng BTC khóa tu. Hơn một giờ đồng hồ, Thượng tọa đã chia sẻ cùng đại chúng về những vấn đề liên quan đến giới luật được ghi chép qua câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất với đức Phật trong bộ “Phân Tích Giới Tỳ Kheo”.
Giới luật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tu tập, góp phần thành tựu sự nghiệp giải thoát giác ngộ.
Trong bộ “Phân Tích Giới Tỳ Kheo” có chép: Tôn giả Xá Lợi Phất trong khi thiền định đã khởi lên ý nghĩ, phạm hạnh trong thời đức Phật nào được lâu dài và phạm hạnh trong thời đức Phật nào không được lâu dài?
Phạm hạnh ở đây là hạnh trong sạch, chỉ cho người xuất gia sống trong sạch tốt đẹp, không dâm dục.
Sau đó, ngài Xá Lợi Phất đã đến hỏi đức Phật. Đức Phật trả lời: Phạm hạnh không được lâu dài do đức Phật đó không thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết, ít kinh điển, các điều học pháp cho các đệ tử không được quy định và giới bổn không được công bố. Đức Phật ví như một bông hoa khó có thể trụ lại trước gió.
Và, phạm hạnh được lâu dài do đức Phật đó thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết, nhiều kinh điển, các điều học pháp cho các đệ tử được quy định và giới bổn được công bố. Đức Phật ví như những bông hoa được xâu kết lại với nhau, bền bỉ, vững chắc.
Khi nghe đức Phật giảng giải như vậy, ngài Xá Lợi Phất liền thỉnh đức Phật công bố giới luật, những quy định về học pháp… cho các vị Tỳ kheo. Đức Phật đã trả lời rằng, chỉ khi nào trong hội chúng phát sinh những lậu hoặc… lúc đó đức Phật mới công bố giới luật và các học pháp… Một hội chúng được xem là phát sinh những lậu hoặc khi: hội chúng đông, sự phát triển quá nhanh, nhiều lợi lộc và sự học nhiều.
Giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa được gọi là biệt giải thoát, hàng Phật tử thọ nhận và hành trì giới nào sẽ được giải thoát giới đó. Trong các môn học, môn học giới được xem là hơn hết, nên còn được gọi là “Vô Đẳng Học”. Từ đây cũng cho thấy rằng việc hành trì giới luật mang lại giá trị lợi ích như thế nào trong sự tu học của mỗi hành giả, vì có hành trì giới mới đạt được định tĩnh, và có được sự định tĩnh mới có thể có được trí tuệ như thật, và đây cũng là điểm mấu chốt nhất mà những người tu Phật phải nhận thức được.
Cũng từ ý nghĩa đó, trong thời pháp của mình, Thượng tọa đã kể 4 câu chuyện liên quan đến nhân duyên của việc chế giới của đức Phật vì lúc này trong hội chúng đã bắt đầu phát sinh những lậu hoặc làm mất sự thanh tịnh trong Tăng đoàn: câu chuyện về Tu Đề Na, câu chuyện về con vượn cái trong rừng với một vị sư, câu chuyện tự tử của các vị Tỳ kheo, câu chuyện khuyên một người bệnh từ bỏ thân này. Bên cạnh đó, câu chuyện trong bài kinh “Giáo Giới Cấp Cô Độc” thuộc Trung Bộ kinh là một bài học cho sự hộ niệm ngày nay.
Tù những câu chuyện đó, Thượng tọa đã nhắc nhở quý Phật tử, ngày nay chúng ta có khi phạm phải những điều răn cấm mà chúng ta lại không biết, lúc nào tư tưởng cũng chỉ như “Ếch ngồi đáy giếng” để rồi cho rằng những việc mình làm là đúng, là hợp lý nhưng rốt cuộc lại là sai, làm mất đi giá trị cốt lõi đích thực của lời Phật dạy. Chính vì thế, là người Phật tử chúng ta phải “quảng học đa văn” tu tập “Tam Tuệ Học”. Có như vậy, chúng ta mới có hiểu biết rộng và đúng đắn để nhìn nhận đúng như thật mọi sự, mọi vật trên cuộc đời này. Góp phần xây dựng một nền tảng tu tập vững chắc thời hiện đại, tuyên dương những gì là đúng chân lý để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.
Sau thời pháp, đại chúng bước vào thời khóa như thường lệ.