Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Vài dòng muộn màng cho Vu Lan
Cập nhật: 05/09/2010
Vu Lan đã trôi qua lặng lẽ, chỉ kịp chở Kiệt, đứa em họ, vào chùa lạy ông ngoại ba nén nhang vội vã rồi về. Không dự lễ, vì chùa đông quá, cuối cùng cũng chỉ là cảm xúc may mắn vì còn được cài một bông hồng đỏ như mọi năm, bông vẫn đỏ thắm nhưng vẫn thấy mình chưa lớn, chưa ngoan.
Cũng chẳng có gì để viết, tình thương viết thành lời nó nhàn nhạt thế nào, vì tình thương vĩ đại hơn câu chữ nhiều! Thương bạn sớm mất mẹ thì cũng đã thương rồi, viết rồi, tưởng như chẳng còn gì nữa cho cảm xúc về một mùa Vu Lan.
Trưa nay xem video lễ Vu Lan ở chùa Hoằng Pháp, Hốc Môn. Khi cô ca sĩ cất cao giọng hát ngọt ngào bài hát Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, hai hàng thiếu nữ mặc áo dài thanh tú bắt đầu cài bông cho những người dự lễ. Bất chợt pause lại ở cảnh một đứa bé trai khoảng 5 tuổi, cài bông hồng trắng, khuôn mặt buồn và đăm chiêu như một con người trưởng thành. Xem đi xem lại hình ảnh của cậu bé đến 3, 4 lần, để bàng hoàng cảm nhận cuộc đời vẫn còn hiện diện những nỗi đau rõ mồn một. Rồi khóc, bản thân vốn thừa nước mắt cho những người xa lạ bất hạnh, nhất là những đứa trẻ mồ côi, bệnh tật. Trẻ mồ côi thì nhiều, nỗi mất mát đứa nào cũng như nhau, nhưng sao thấy thương nhiều hơn hình ảnh một đứa bé đứng trước Phật giữa bao nhiêu người lớn, mặc áo trắng tinh đính một bông hồng cũng màu trắng, kính cẩn chắp tay. Bất hạnh sớm để rồi cuộc đời sẽ sớm dạy cho em hiểu cái nghiệp báo nhân quả nó cay nghiệt thế nào, sẽ khiến cho em già hơn, dằn vặt hơn khi nhìn mọi thứ xung quanh. Ước gì mình đã có mặt ở đó, đứng cạnh em, để nhẹ nhàng ôm lấy hai vai em và nói với em những điều giản dị hơn nỗi đau mà em phải chịu, ví dụ như “em tên gì, em ngoan lắm, ba mẹ em cũng thương em nhiều!” Thực ra trong sâu thẳm, mình cũng muốn quỳ xuống lạy em lắm, lạy em vì em đã ở đó để cho bao nhiêu người trưởng thành biết mình may mắn nhưng dại dột, lạy em vì em là lời cảnh cáo của cuộc đời này: nỗi bất hạnh không chừa một ai.
Mong tất cả được bình an, cùng nhau biết khóc cho người, thôi khóc cho mình…