Bài viết

Về lại quê xưa

Cập nhật: 05/09/2018
Tiếng chuông chùa vang lên báo hiệu ngày mới, cũng là lúc tôi xách ba lô đi lên xe để : “Về lại quê xưa” sau mấy năm tôi rời xa miền quê yêu dấu để đi theo gót chân đức Phật xuất gia tu học.
 

Về lại quê xưa

 

Xe bắt đầu lăn bánh khi trời còn lờ mờ tối, rồi dần dần khuất xa ngôi chùa yêu quý nơi tôi tu học. Nhớ lại ngày mà tôi quyết chí ra đi từ bỏ mọi thứ nơi tôi đã sinh sống gần 30 năm. Tất cả đối với tôi thật lạ vì cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Một cuộc sống yên bình, không ồn ào, không lo toan, hơn thua, vướng bận điều gì, đúng thật là cuộc sống an nhàn tự tại, ngập tràn niềm vui hạnh phúc.

“ Thời gian lặng lẽ trôi qua

Mới đó thôi lại một năm nửa rồi

Chợt nhìn lại lòng lưu luyến

Nỗi nhớ quê xưa bỗng chợt ùa về”.

Ai đi xa mà không một lần nhớ quê, vì nơi đó có mẹ có cha, có ngôi trường nhỏ bạn bè thân thương. Có biết bao kỉ niệm buồn vui thời thơ ấu, những lần tắm mưa nô đùa quanh xóm, đám bạn rủ nhau trộm ổi trên cây…. Thật hạnh phúc nơi quê nghèo nhưng đầm ấm. Nghĩ lại bấy nhiêu đó thôi mà lòng tôi rạo rực hân hoan, lòng bồn chồn mong xe chạy nhanh hơn để mau đến. Rồi tôi nhắm mắt lại thiu thiu ngủ lúc nào không biết. Bỗng nhiên có tiếng gọi xe đã đến nơi, tôi mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh thật lạ mắt vì quê xưa giờ đổi thay, đường xá đã được bê tông hóa, xe cộ cũng đông đúc hơn, mọi thứ tiến bộ và văn minh hơn. Lòng tôi vui vì quê nghèo đã mặc áo mới, bỏ đi vẻ nghèo nàn lạc hậu. Tôi đón xe để đi về nhà vì nhà cách bến xe quãng đường khá dài, xe chạy đưa tôi đi vào làng mọi thứ thật thay đổi, hai bên đường có trồng hoa và cây xanh thật đẹp, cảnh quê yên bình lắm. Tôi mải lo ngắm cảnh mà không hay là đến nhà, xe ngừng lại tôi vào nhà gặp mẹ. Mẹ vui mừng chạy lại ôm tôi và ướt lệ sau vài năm mong nhớ. Tôi ôm mẹ mắt cũng ướm lệ, mẹ nắm tay tôi vào nhà hỏi đủ thứ làm tôi không kịp trả lời. Thương mẹ mưa nắng tảo tần vất vả ngược xuôi vì các con. Tôi nhớ ngày tôi ra đi để xuất gia tu học lúc đó mẹ buồn và khóc rất nhiều. Không muốn tôi đi vì quá thương tôi, mẹ đã buồn hơn một tháng vì nhớ tôi. Nhưng với ý chí tu học, tôi siêng năng học tập và dần dần khuyên mẹ dẫn dắt vào con đường chánh pháp. Quả thật Phật pháp nhiệm mầu đã giúp mẹ giác ngộ chân lý từ bỏ những hơn thua, ghen ghét, những việc sát sanh hại vật…Rồi biết ăn chay niệm Phật, biết đến chùa tu học, tham dự khóa tu thất, tu một ngày…Cũng may mắn nhờ có Phật pháp mà thay đổi từ đó trở nên tốt đẹp hơn, bỏ được nhiều điều xấu. Hiểu được nhân đưa đến an lạc hạnh phúc, biết chia sẻ những gì tốt đẹp của mình cho người khác. Vì “cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình”. Cho người khác niềm vui là cho mình nụ cười, có như vậy cuộc sống mới thật sự ý nghĩa, đem lại hạnh phúc cho hiện tại và là nhân tốt cho tương lai. 

Tâm Triết

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024