Bài viết

Về Quê

Cập nhật: 16/02/2009
Hành trình về quê lại mang thêm sứ mạng kết nối mạng mạch Phật pháp, chúng tôi không mong muốn gì hơn là để tất cả những người con Phật cùng nắm tay nhau dìu dắt đạo Pháp ngày càng phát triển, khiến cho tất cả mọi người cùng chung hưởng niềm vui pháp lạc. Để ai ai cũng có thể trở về với quê hương cực lạc, nơi sớm hôm Đức Từ Phụ A Di Đà vẫn ngày đêm ngóng trông.
 

Về Quê

 
 
Tiếng gọi quê hương
 Về quê ! Tiếng gọi ấy sao nghe thật trìu mến thân thương. Tiếng gọi ấy dường như lúc nào cũng thúc dục kẻ tha phương. Đi đâu về đâu, quê hương vẫn là chốn bình yên ta trở lại. Nơi ấy có dòng sông trôi êm đềm cùng tháng năm, có đồng lúa xanh xanh thẳng cánh cò bay, có tiếng mẹ ru con..à..ơ..kẽo kẹt những trưa hè lộng gió, có tiếng đàn em thơ hát vang khúc đồng giao...

 Nơi ấy ta nhớ cánh diều chở bao mơ ước, nhớ chùm khế ngọt ta trèo hái vui đùa, nhớ ánh mắt chân quê bình dị, nhớ con đường ngày xưa hai buổi đến trường, nhớ dáng cha còng lưng vất vả, nhớ bóng mẹ lam lũ quanh năm,…Bao hoài niệm, bao mong ước từ nơi làng quê đã chắp cánh cho ta bay cao, bay xa giữa khung trời bao la của cuộc sống, thắp sáng lên ngọn lửa tin yêu trong trái tim của mỗi con người, soi sáng về một tương lai rạng ngời niềm hy vọng, tìm về dấu xưa của nguồn cội thân yêu. 

Bâng khuâng ngày tết
Tết này không được về quê thăm gia đình vì phải phụ giúp huynh đệ đón tiếp Phật tử và du khách thập thương đến chùa. Có lẽ trong tâm trạng của mỗi sư chú mới xuất gia đều có nét đượm buồn. Buồn không phải vì không thể tham dự những trò chơi trần thế, mà buồn cho nơi quê xa kia mẹ cha cô đơn vẫn ngày đêm trông ngóng, buồn cho những con người nơi quê nhà vẫn đang đắm chìm trong lạc thú khổ não.

Dù đã có đôi ba cuộc điện thoại chúc mừng, nhưng ba mẹ lúc nào cũng muốn gia đình đoàn tụ.  Biết là vậy mà công việc những ngày đầu năm thì không cho phép. Thế là tất cả lấy niềm vui chung của tất cả mọi người để sưởi ấm cho mình. Được phục vụ cho những người đến chùa dâng hương cúng Phật, trong lòng của sư chú nào cũng thấy hoan hỷ, an vui. Nhìn nét mặt ai ai cũng hớn hở vui mừng, nỗi buồn ấy đã tan biến khi nào chẳng hay.  

Thế rồi những ngày tết cũng qua đi, tất cả trở về với sự bình lặng của nó. Nhưng âm hưởng mùa xuân vẫn còn đó đây. Rồi nhân duyên đầy đủ, sư em Tâm Danh của tôi được Sư phụ cho phép về quê. Chú mừng lắm, dù hôm đó đã là ngày 12 tháng 01 Âm Lịch. Suy đi nghĩ lại, chú lại muốn rủ thêm một người để cùng về quê thăm cha mẹ. Và có lẽ cũng với nhân duyên tôi là người được sư em mình mời gọi. Ban đầu tôi chần chừ vì lẽ công việc của mình rất bận rộn, một ngày không giải quyết xong là những ngày sau phải ra sức làm không còn thời gian học tập. Nhưng cuối cùng tôi cũng tùy thuận với lời mời của sư em mình.

Sư phụ đã cho phép cho chúng tôi về quê sư chú. Tối hôm ấy, chú chuẩn bị rất kỹ, nào là bao lì xì đỏ cho em và các cháu, mấy quyển sách hay để tặng ba và chiếc lược mà chú đã mua để dành tặng mẹ. Đồng thời cũng không quên xin phép Sư phụ được thỉnh 1000 đĩa VCD về tặng quý Phật tử nơi quê nhà. Nhìn vẻ bận rộn chuẩn bị của chú thấy thật thương lắm. Chú vừa vui, vừa lo sợ mình còn thiếu sót gì không, đã đôi ba lần mở tai nãi ra xem rồi đóng lại mà vẫn cảm thấy không yên tâm, lặp đi lặp lại như thể mấy lần mới thôi. Và rồi Tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi.

Ngày về
Sau giờ công phu sáng, hai huynh đệ chúng tôi cùng chào sư phụ và bắt đầu khởi hành. Nơi bến xe Hóc Môn, khoảng 7h30, chúng tôi lên chiếc xe Bus 53N 4464 để về bến xe Miền Đông. Không khí buổi sáng khá lạnh, nhưng dường như hơi ấm của quê hương đã xua tan đi trong sư em của tôi. Còn tôi thì ngồi co người lại vì cái lạnh của buổi sớm. Một giờ đồng hồ là khoảng cách từ nơi bến xe Hóc Môn đến bến xe Miền Đông. Chúng tôi tiếp tục lên xe khách về Đồng Nai. Đến Đồng Nai mọi người sẽ có dịp tham gia những chuyến du lịch sinh thái trong các khu rừng hoặc vườn cây ăn quả, du thuyền trên sông Đồng Nai, dã ngoại tại các thắng cảnh: hồ Long ẩn, khu văn hoá Suối Tre, thác Trị An, rừng Mã Đà,... hay tham quan các di tích lịch sử, văn hóa: chiến khu Đ, Văn miếu Trấn Biên, nghiên cứu các di chỉ khảo cổ: mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa...Thế nhưng chỗ hai huynh đệ chúng tôi đến không phải là những nơi ấy mà là một làng quê nghèo của Đồng Nai. Nơi đây vẫn còn rất nhiều ngôi nhà chưa đủ chuẩn cấp bốn, mà  nghe sư em tôi kể nhà mình cũng thuộc vào diện như vậy.

Khoảng 13h00 chiều chúng tôi đã có mặt tại thị trấn Cẩm Mỹ, Đồng Nai cách nhà sư em Tâm Danh 10 km. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là chùa Quảng Đức. Đây là nơi mà một thời gian mà sư em Tâm Danh đã từng được thầy trụ trì cho trú ngụ để đi học.

Về chùa xưa
 Bao cảm xúc như tuôn trào với sư em của tôi khi gặp gỡ thầy trụ trì,các chú sadi và các chú tiểu – những con người đã cưu mang sư em Tâm Danh thời gian trước. Và càng mừng hơn nữa khi chùa xưa bây giờ đã đổi khác hơn rất nhiều. Mới ba năm không về chùa cũ mà tất cả như đã đổi thay. Sân chùa bằng đất trước kia nay được lát nền ximăng sạch sẽ, chánh điện lụp sụp mái tôn nay được xây dựng bề thế oai nghiêm. Các dãy nhà mới đã được xây lên, hệ thống điện nước cũng đầy đủ hơn trước. Còn có cả đức Quán Thế Âm ngự trên tòa trước sân chánh điện và đức Phật Thích Ca ngồi trang nghiêm dưới cội cây Bồ-đề. Dường như không có niềm vui nào hơn niềm vui nhìn thấy ba ngôi Tam Bảo được trang nghiêm, đạo tràng được vững chãi.

Chúng tôi được thầy trụ trì đón tiếp rất nhiệt tình và đầy lòng thương yêu. Và với nhã ý của thầy, chúng tôi đã ở lại đây 3 ngày để phụ giúp thầy chuẩn bị cho ngày rằm đầu năm.

Nét chân quê

Bánh Tét bánh Chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu của ngày Tết Việt Nam. Dù Tết đã qua nhưng một số Phật tử tại chùa Quảng Đức đã cùng nhau làm bánh Tét để dâng cúng đầu năm. Bên lá dong xanh, nếp trắng và đậu xanh vàng thắm, từng chiếc bánh được gói ghém cẩn thận và đẹp mắt chứa đựng bao ân tình. Những bàn tay thoăn thoắt, những nụ cười mộc mạc của các bà các chị đã làm cho chúng tôi thật sự xúc động. Ngày nay, có lẽ chúng ta sẽ ít gặp những hình ảnh này nơi phố phường nhộn nhịp, và có lẽ chỉ những chốn bình lặng của làng quê, nét văn hóa ấy mới được duy trì  .

Phải cột dây lạt thật chặt đó nha con !

Bây giờ thì bà cháu mình cùng xếp bánh vào nồi.

Cho tất cả vào đây.

Phải trở bánh mới chín đều đó con !

Vớt bánh ra nào !

Sản phẩm đã được ra lò

 

Tâm tình một chú tiểu

Một khuôn mặt thơ ngây luôn đi theo chúng tôi cười nói và giới thiệu mọi thứ trong chùa. Với cái chóp tóc trên đầu còn ngắn củn, hình như chú tiểu này vào chùa chưa lâu, nhưng chú rất thạo việc. Hỏi ra mới biết chú tên Nhuận Phước mới vào chùa chưa đầy một năm. Chú tâm sự nhiều lắm, nào là những niềm vui, những nỗi buồn. Bởi lẽ nơi chùa quê vắng vẻ này ít ai là người cùng chú bầu bạn và chúng tôi như những người bạn thân thật sự của chú tự bao giờ. Công việc hằng ngày của chú là giặt quần áo cho sư phụ và các sư huynh lớn trong chùa, rồi nấu cơm, quét chùa, có đôi khi còn kiêm luôn cả tri khách khi sư phụ vắng nhà. Hằng đêm trước khi đi ngủ, chú phải hoàn thành nhiệm vụ là khóa tất cả những nơi trong chùa với một chùm chìa khóa nhiều chiếc.


Sư em Tâm Danh và chú tiểu Nhuận Phước.

Chú nói: “có hôm sợ ma và làm biếng quên luôn việc khóa cửa chùa. Sáng ra sư phụ quở nhiều lắm, nhưng may mà không mất một thứ gì”. Việc chùa bận rộn là thế mà chú cũng còn phải tranh thủ thời gian học tập và không vắng trong mỗi buổi công phu. Nhìn thấy chú chúng tôi mới thấy được mình quá hạnh phúc khi được tu tập nơi chùa khang trang và ấm cúng với đầy đủ điều kiện học hành. Thế mà đôi lúc còn giãi đãi biếng lười. Có lẽ, nếu cho chú một điều ước, thì chú sẽ ước gì mình sẽ lớn nhanh hơn để những ngày tháng nhọc nhằn không còn phải gánh nặng trên đôi vai thơ bé.

 

Một thau quần áo lớn như thế này đối với Nhuận Phước là chuyện nhỏ.

     
 Hai…ba..phù…phù…cơm ơi mau chín đi.

 

Nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết vi u ám cũng được nghe, căn cảnh thanh tịnh chứng viên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác.

 

Một buổi công phu chiều của Nhuận Phước cùng với sư  huynh trong chùa Quảng Đức.

 

Dâng sớ cầu an cầu siêu đầu năm, một nét đẹp trong truyền thống Phật giáo.

Mọi công việc chuẩn bị cho ngày rằm đầu năm đã hoàn tất.  Chiều 14 tháng Giêng năm Kỷ Sửu Phật tử khắp nơi trong vùng đã tề tựu về chùa. Ngôi chùa này mấy ngày trước chỉ vài người hiu quạnh thì chiều nay dòng người đã cùng nhau về làm nhộn nhịp. Và chúng tôi không ngờ số lượng Phật tử lại đến đông như vậy. Sự bất ngờ cộng với niềm vui đã làm chúng tôi và quý thầy trong chùa Quảng Đức càng hoan hỷ tiếp đón và ghi sớ cầu an cho Phật tử.

Phật tử về lễ Rằm tháng Giêng tại chùa Quảng Đức, ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Những bài vị tổ tiên đã được xếp đâu vào đấy, tên cầu an cũng dài dài trên mảnh giấy vàng truyền thống. Từ trong ra ngoài là cảnh nghi ngút khói hương bởi những người ra vào thắp hương lễ bái Tam Bảo nơi chánh điện và tượng đài mẹ Quán Âm. 16h00 Buổi lễ cầu an cầu siêu được chính thức bắt đầu sau ba hồi chuông trống Bát-nhã. Buổi lễ kéo dài đến 21h00 đêm mới kết thúc vì danh sách Phật tử quá nhiều. Chúng tôi đã thay mặt chùa Hoằng Pháp trao tặng mỗi Phật tử một Phần quà Pháp Bảo ( gồm một VCD và tượng đeo Bồ Tát Quán Thế Âm Bằng Đồng). Được cầu an cầu siêu, lại được nhận quà, ai nấy cũng điều vui mừng khôn tả.

 


Đọc tên cầu an, cầu siêu của Phật tử.


Thầy trụ trì dâng hương bạch Phật.

 


Phật tử dâng sớ cầu an, cầu siêu.

Phật tử dâng sớ lắng nghe thầy đọc tên và khấn nguyện.


Tặng Pháp Bảo cho các em nhỏ

Tặng Pháp Bảo cho những người lớn

 

Con đã về

Chiều ngày 13 tháng Giêng Âm lịch sau khi được thầy trụ trì chùa Quảng Đức xắp sếp ổn định chỗ nghỉ. Sư đệ tôi xin phép thầy về nhà thăm ba mẹ. Quảng đường từ chùa đến nhà sư đệ khoảng 10 cây số, ít người qua lại, thưa thớt nhà cửa, và còn đó rất nhiều căn nhà tạm bợ chưa kiên cố. Rẽ vào một con hẻm chừng 200 mét trước mắt tôi là ngôi nhà thân thương của sư đệ.  Một căn nhà với nhiều mảnh ghép ván đơn sơ, mấy đứa em nhỏ đang vui đùa trước sân reo mừng lên vì thấy sư đệ tôi về. Chúng cùng kêu lên: Ông ơi ! Bà ơi ! cậu Bảy về, chú Bảy về ( thế danh của sư đệ). Ba của sự đệ đang lom khom ngoài vườn chạy vào vui mừng hớn hở, còn mẹ thì chạy ra sân với cặp mắt đỏ hoe hoe. Mừng quá, vui quá, cả nhà tràn ngập cả ánh sáng yêu thương. Lần đầu tiên tôi thấy cuộc hội ngộ thật xúc động này, những cảnh tương tự mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh.

Một căn nhà đơn sơ mộc mạc và đàn em nhỏ lúc nào cũng đứng ngóng trông anh.

 Bởi lẽ thời bây giờ sao còn có những ngôi nhà đơn sơ và những người mẹ, người cha lam lũ đến thế kia. Sư đệ tôi cũng xúc động và cố giấu cảm xúc của mình bằng sự chánh niệm. Chúng tôi phải tranh thủ 4 giờ đồng hồ cho việc viếng thăm nhà, nên ba sư đệ đã gọi điện thoại cho các thành viên trong gia đình về gặp gỡ. Sau những giờ phút gặp gỡ thân thương, sư đệ đã gửi những bao lì xì xinh xắn mà mình đã chuẩn bị cho các anh chị em và các cháu, tặng ba mấy quyển sách và tặng mẹ chiếc lược đã mua, đồng thời cũng không quên khuyên nhắc cả gia đình sớm hôm kính thờ Tam Bảo, cha mẹ anh em phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cuộc viếng thăm chỉ vỏn vẹn trong 4 giờ, nhưng những giây phút gặp gỡ ấy đã làm cho cả gia đình thấy thật ấm cúng và keo sơn. Sau đó chúng tôi lại trở về chùa để giúp đỡ thầy trụ trì tổ chức lễ cầu an cầu siêu

Gia đình đoàn tụ

  

 

Nụ cười em thơ

 


Tập làm sứ giả Như Lai

Sau ba ngày 13, 14, 15 cùng giúp sức với thầy trụ trì chùa Quảng Đức, sáng ngày 16 chúng  tôi lại tiếp tục lên đường đến huyện vùng cao Bù Đăng  thuộc  tỉnh Bình Phước. Mang theo sứ mệnh truyền thông kết nối giữa chùa Hoằng Pháp và các ngôi chùa nơi đây. Với hành trang là những chiếc đĩa Pháp Bảo và một niềm tin mọi việc sẽ như mong muốn. Đến vùng đất cao nguyên này hình ảnh trong mắt chúng tôi là một màu xanh bát ngát của cây rừng và những rẫy Điều trĩu quả. Mùi thơm của trái Điều phảng phất nhè nhẹ trên khắp những con đường đi qua, tạo nên một dấu ấn khá đặc biệt. Chúng tôi thấy tất cả những hộ dân nơi đây chỉ đồng một loại cây duy nhất là cây Điều. Và họ cho biết nguồn thu nhập chính của họ cũng là nhờ vào vụ Điều mỗi năm.

Sau một ngày nghỉ ngơi tại nhà người quen. Sáng ngày 17 chúng tôi lên đường đến những ngôi chùa trong huyện. Nghe những người thân sư đệ nói ở huyện này chỉ có

Đường lên huyện Bù Đăng

Những quả điều chín mọng

vài ba ngôi chùa thôi, Phật tử ở đây cũng ít lắm ( họ cho biết  70% dân vùng này theo đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa) mà lại sống rải rác không tập trung.

Ngồi trên chiếc xe máy nhuốm màu đất đỏ băng qua những con đường cong queo như con rắn trường trên dãy núi. Rẽ phải, rẽ trái, đường gấp khúc, lên cao, xuống thấp thật nguy hiểm và đầy thú vị. Theo hướng dẫn của một số người dân chúng tôi đến chùa Phổ Quang tại trung tâm huyện Bù Đăng. Ngôi chùa tọa lạc trên một khuôn viên rộng, trơ trọi không một bóng cây, nhìn bên ngoài chúng tôi cứ ngỡ là một ngôi nhà của Phật tử tu tại gia, nhưng vào bên trong thì cũng đầy đủ sự ấm ấp của Bảo Điện. Do nhân duyên không đầy đủ nên chúng tôi không gặp được vị trụ trì vì thầy đã đi vắng. Vậy là một cơ hội gặp mặt trao đổi một vài chi tiết liên hệ đã không như ý. Trong chùa chỉ có một hai người Phật tử công quả tiếp chúng tôi. Thế là sau khi lễ  Phật chúng tôi đành phải quay đi và có đôi chút buồn buồn. Trước khi rời chùa chúng tôi đã xin địa chỉ để sau này có thể gửi những Pháp Bảo cho chùa.

Sân chùa Phổ Quang

Toàn cảnh chùa Phổ Quang

Theo những Phật tử ở vùng này thì các chùa ở đây rất ít các hoạt động Phật sự vì điều kiện sinh hoạt khó khăn, dân cư phân bố quá thưa thớt mà Phật tử lại càng hiếm hoi. Thiết nghĩ giữa vùng  trung tâm của huyện mà các hoạt động sinh hoạt Phật Pháp lại yếu ớt như vậy, thì có lẽ các vùng ven càng khó hoạt động tích cực. Với hoàn cảnh quá nhiều khó khăn như thế, thì con số ít ỏi của những ngôi chùa quả thật là điều mà tất cả mỗi người con Phật chúng ta cần quan tâm.

Không nản lòng, chúng tôi tiếp tục lên những vùng cao hơn của huyện Bù Đăng để hy vọng tìm thấy một ngôi chùa nào đó. Xe cứ chạy mãi, chạy mãi cách trung tâm huyện khá xa. Thế nhưng, câu trả “ không có” cứ dồn dập đến với chúng tôi. Đi tìm chùa như những nhà địa chất đi tìm vàng trong mỏ quặng. Dù biết phía trước có thể không có chùa nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy ở một nơi nào đó. Và kết quả cuối cùng là không thấy gì nữa, mà chỉ thấy toàn là cây và cây. Chúng tôi đã đi vào rừng lúc nào mà không hay. Nghe đằng xa có tiếng thác nước chảy rì rầm, chúng tôi vội xuống xe để ngắm nhìn dòng thác chảy. Nghỉ một vài phút cho đỡ mệt để rồi tiếp tục lên đường. Tiến đến dòng thác thiên nhiên còn hoang sơ, chúng tôi cùng tĩnh tâm giữa chốn rừng hoang. Bắt chân lên ngồi niệm Phật dưới tảng đá của thác nước đang chảy từng dòng trắng xóa.

Dòng thác thiên nhiên

 

Một phút tĩnh tâm

Sau ít phút nghĩ ngơi chúng tôi phải quay về. Và thật hy hữu thay chúng tôi đã tìm thấy được một ngôi chùa cách trục đường chính 1km. Có lẽ nếu không để ý kỹ thì chúng tôi cũng không thể phát hiện ra được. Vì con đường dẫn vào chùa nằm ngay dưới một con dốc khá cao. Với cái bảng nhỏ ghi “Chùa Giác Ngộ - Cách 1000m” khuất sau mấy bụi cỏ lau cao che bảng. Chúng tôi vô cùng vui mừng vì tìm thấy được một tia hy vọng.

 Theo bảng chỉ dẫn chúng tôi vào chùa Giác Ngộ. Trước mắt chúng tôi là một ngôi bảo tự rất trang nghiêm với phong cảnh hài hòa mang đậm nét thiền môn. Chúng tôi gặp được hai vị sư cô Thích Nữ Huệ Liên và sư cô Thích Nữ Từ Đức đang tu học tại chùa. Theo lời của hai vị kể, thì chùa này đã xây dựng từ năm 1959 sau nhiều lần trùng tu nên mới được khang trang như thế. Nhưng có một điều khá lạ là đã trải qua tám lần thay đổi những vị trụ trì mà vẫn không có ai trú lâu được nơi đây. Mà hai sư cô là hàng thứ 9 đến đây để nhận trụ trì. Hai sư cô không phải là người dân bản xứ mà là hai ni sinh trẻ vừa tốt nghiệp đại học Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh, phát nguyện lên đây dấn thân vì sự nghiệp truyền bá đạo Phật và giúp mọi người dâng nơi đây có một đời sống hướng thượng hướng thiện. Đó quả thật là một hạnh nguyện cao cả, khi mà những nơi như thế này đang đói pháp, đang thiếu đi một sự dìu dắt tâm linh chân chính.

Thế nhưng có điều đáng buồn là ban đại diện Phật giáo nơi đây còn thiếu quan tâm giúp đỡ cho những năng lực trẻ đầy triển vọng như hai sư cô. Bởi như theo hai sư cô : “Chạy lên chạy xuống làm thủ tục cả hàng tháng mà chưa đâu vào đâu cả”. Việc đến đi của  nhiều tăng ni nơi ngôi chùa này một phần là do chưa được sự giúp đỡ và tạo điều kiện các bậc dẫn dắt đầu đàn của địa phương này. Phải chăng tăng ni trẻ là những người thiếu năng lực ? Hay những bậc tiền bối đã quá cũ kỹ trong hình thức phát triển đạo Pháp của mình ?

Qua hạnh nguyện dấn thân đó, mong rằng sẽ còn có thật nhiều sứ giả Như Lai vì đạo Pháp nơi vùng sâu vùng xa trên khắp mọi miền đất nước như hai sư cô Huệ Liên và Từ Đức. Những nơi hẻo lánh như thế này ánh sáng Phật Pháp mới cần được tỏa chiếu, hào quang chân lí của đạo Phật mới thật cần thiết để sưởi ấm cho những cõi lòng cô lạnh của những người dân khắc khổ vùng cao. Nguyện cầu mười phương chư Phật cho hai sư cô được viên thành hạnh nguyện.

Cổng chính chùa Giác Ngộ

Tặng Pháp Bảo cho sư cô Huệ Liên

Sư cô Huệ Liên lưu lại địa chỉ chùa để nhận Pháp Bảo từ chùa Hoằng Pháp sau này.

 

Chánh điện chùa Giác Ngộ

Tôn giáo bạn và việc truyền bá đạo nơi vùng sâu vùng xa
Với địa hình toàn đồi núi  như huyện Bù Đăng. Nơi đây có cả người kinh và một số dân tộc anh em sinh sống. Trên hầu hết mọi con đường chúng tôi đi qua. Quả thật tìm thấy một ngôi chùa là việc hết sức khó khăn. Bởi phần lớn các ngôi chùa lại thường nằm sâu trong các vùng hẻo lánh ít ai biết đến, mà thường thường là không có bảng chỉ dẫn. Thế nhưng, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những thánh đường của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Ở những nơi có thể gọi là hang cùng ngõ hẻm và những nơi cao ngất, các thánh đường này vẫn sừng sửng được mọc lên và đã trở thành chỗ dựa tâm linh cho những người dân. Theo như những người dân ở huyện này, có đến 70 % dân số theo đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành, trong đó bao gồm cả dân tộc kinh và đồng bào thiểu số. Một con số khá kinh ngạc. Vậy yếu tố nào đã khiến cho các tôn giáo bạn thành công nơi những vùng này ? Đó chính là sự kịp thời nắm bắt cơ hội và có chương trình tổ chức cụ thể trong kế hoặch truyền đạo. Các vị lãnh đạo các giáo đường không phải đủ tiêu chuẩn trình độ là có thể thành công, mà đòi hỏi đằng sau là hậu phương đắc lực và sự khuyến khích tinh thần vật chất cho nhà truyền đạo theo hoàn cảnh cụ thể. Nhìn vào phương pháp tổ chức của các tôn giáo bạn và nhìn vào số lượng chùa quá khiêm tốn, đủ thấy được rằng Giáo hội Phật giáo còn chưa quan tâm đúng mức và kịp thời cho các vùng sâu vùng xa, thiếu sự khích lệ đối với Tăng Ni có tâm huyết. Thế nên nhiều Tăng Ni rơi vào tình trạng “ lực bất tòng tâm” là chuyện thường tình. Một mình chèo chống con thuyền chánh pháp, đó quả thực là một việc làm hết sức quả cảm của những con người dấn thân. Nhưng để những con thuyền ấy được thuận buồm xuôi gió và vượt qua được những trắc trở khó khăn. Nên chăng, Giáo Hội Phật giáo cần phải có kế hoặch cụ thể trong việc động viên và giúp sức cho những sứ giả của Đức Như Lai  hoàn thành hạnh nguyện ?

Một thánh đường đạo Tin Lành trên vùng núi hẻo lánh của huyện Bù Đăng.

Thánh đường Tin lành tại xã vùng cao Bù lạch, Bù Đăng.

Về quê nằm suy nghĩ

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Đó là câu nói hết sức thuyết phục và đúng đắn. Được vân du trên khắp các nẻo đường của vùng quê Đồng Nai và Bình Phước, chúng tôi đã tự thấy mình được học thêm những bài học thực tế đầy sinh động. Và cũng qua chuyến đi này, chúng tôi càng thấy rõ hơn khoảng cách giữa lý thuyết và sự áp dụng thực tế là khá xa. Những bài học thuần tính giáo lý mà chúng tôi đã học được khó có thể đem ra giúp đỡ những người ở vùng sâu vùng xa. Vì lẽ trình độ dân trí ở đây chưa cao, đời sống vật chất còn quá nhiều thiếu thốn. Muốn đưa mọi người đến với đời sống tâm linh thì trước hết phải tạo cho họ một đời sống vật chất ổn định. Nguyên lý “có thực mới vực được đạo” xem ra bình thường nhưng lại rất thiết thực.

Chúng ta phải làm gì để đưa ánh sáng giáo pháp lên vùng sâu vùng xa ? Đó là câu hỏi luôn khiến sư phụ chúng tôi và chúng tôi có nhiều điều trăn trở. Với tình hình trước mắt thì việc tạo thuận duyên cho các đạo tràng sở tại phát triển để tạo nền tảng phát huy Phật giáo sau này là việc làm hết sức cần thiết. Vì vậy Chùa Hoằng Pháp sẽ tận lực giúp đỡ tất cả các đơn vị tự viện nơi vùng sâu vùng xa về Pháp Bảo, cũng như giúp đỡ tổ chức các chương trình tu học. Đồng thời sự nghiệp hoằng hóa còn cần có sự đóng góp tích cực của chư Tăng Ni trong việc phụng sự đạo Pháp, sống hết mình với hạnh nguyện dấn thân không mệt mỏi. Bên cạnh đó mỗi việc làm nhằm xây dựng Tam Bảo của mỗi người Phật tử sẽ tạo thành một viên gạch vững chắc, để xây dựng ngôi nhà chánh Pháp khắp nơi nơi. Và hơn hết chúng ta chờ đợi Giáo hội Phật giáo sẽ đưa ra những đường lối hỗ trợ tích cực cho công tác hoằng pháp trong tương lai. Không có gì là không thể, nếu mỗi chúng ta luôn mang trong mình một niềm tin và hạnh nguyện độ đời của chư Phật thì tất cả sẽ viên thành.

Hành trình về quê lại mang thêm sứ mạng kết nối mạng mạch Phật pháp, chúng tôi không mong muốn gì hơn là để tất cả những người con Phật cùng nắm tay nhau dìu dắt đạo Pháp ngày càng phát triển, khiến cho tất cả mọi người cùng chung hưởng niềm vui pháp lạc. Để ai ai cũng có thể trở về với quê hương cực lạc, nơi sớm hôm Đức Từ Phụ A Di Đà vẫn ngày đêm ngóng trông.

Phong Vân

Tin tức liên quan

Bài cảm nhận khoá tu Phật thất lần thứ 107
05/02/2026
Cảm nhận lễ chiêm bái Xá Lợi Phật, chiêm bái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại lễ Phật đản – Vesak 2025
19/05/2025
CẢM NHẬN KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 105
29/04/2025
PHẬT GIÁO MÌNH ĐẸP LẮM!
26/04/2025
Cảm nhận chuyến tham quan chùa Trường Pháp
15/04/2025