Bài viết

Vu Lan nhớ ba

Cập nhật: 01/09/2019
Mùa Vu Lan lại đến, hoa hồng đỏ lại được cài lên ngực của những ai đang còn đầy đủ ba mẹ. Nhưng với con, mỗi lần Vu Lan tới, nó lại làm cho bản thân con có những cảm xúc dâng trào ùa về những hình ảnh ba và mẹ, là người đã tạo ra con hình hài vóc dáng như bây giờ. Dẫu con có là ai, là người có quyền cao chức trọng hay là một người bình thường thì cũng mang trong mình một tấm lòng hướng về sự báo hiếu cho ba mẹ. Ngày Vu Lan hàng năm, nhắc nhở con nhớ về người ba quá cố của mình nhiều hơn. Con hy vọng ba ở thế giới bên kia cũng đọc được những dòng tâm sự này.
 

Vu Lan nhớ ba

 

Ba ơi, khi con viết những dòng tâm sự này thì ba đã không còn nữa. Ba đã ra đi mãi mãi. Cái mà con có thể làm dành tặng cho ba chỉ là tình thương và niềm tự hào về ba của một cô con gái. Những ký ức về ba hiện lên mỗi đêm, làm mắt con cay. Con thương ba rất nhiều. Cứ nghĩ về ba là con chỉ chực muốn khóc, hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi, con không thể kìm nén được. Trong nỗi đau tràn ngập cõi lòng, con chỉ ước thời gian có thể quay lại để con có thể chuộc lỗi và sửa sai với những người con yêu thương nhất, đặc biệt là ba, dù biết là không thể giữ ba ở bên con mãi, sống mãi trên đời.

Ba đã mất một cách rất đột ngột và bất ngờ vào tháng 11 năm 2011. Lúc đó, ba chỉ mới 39 tuổi, con thì vẫn là cô gái nhỏ 12 tuổi. Vậy mà ba đã ở một nơi rất xa. Người ta gọi là thế giới bên kia, thế giới mà con cũng không biết nó có tồn tại hay không, mà chắc chắn ba luôn theo dõi bước chân con, dù con ở đâu, làm gì. Ba à, đã 8 năm trôi qua, con không được gọi tiếng ba. Ngày ba ra đi là ngày con đau đớn nhất trong cuộc đời! Chỉ trong nháy mắt, con đã mất ba vĩnh viễn. Ba đã bỏ mẹ và chị em con ở lại. Gia đình suy sụp! Cuộc sống u ám, trở thành màu đen, ảm đạm với gia đình mình từ khi ba ra đi. Thương ba không nói nên lời. Với cái tuổi đang ham chơi, chưa biết nghĩ gì nhiều mà đã phải đối điện với một cú sốc quá lớn, con như chết lặng. Suốt khoảng thời gian ba ra đi, con mới nhận ra bản thân mình luôn ỷ lại rằng ba sẽ ở bên cạnh mình, bảo về gia đình mình.

Con chưa từng kể với ba chuyện gì, chưa từng làm cho ba vui, chưa từng mua cho ba một món quà sinh nhật dù nhỏ, chưa biết chúc mừng ba trong ngày sinh nhật của ba, nhưng tại sao bây giờ con lại rất muốn được tặng cho ba những chiếc áo quần do tự tay con chọn lựa. Khi đã đi làm kiếm được tiền, tự nuôi được bản thân, con càng thương ba nhiều hơn. Con nhớ ba, thương ba vì ba thiệt thòi quá. Lúc này, con có thể chăm sóc, phụng dưỡng ba về vật chất thì ba không còn nữa. Con muốn nói với ba nhiều thứ lắm ba ơi. Con muốn làm những thứ đó cho ba, nhưng nó đã quá muộn rồi phải không ba.

Ba đi xa rồi, con lại thương má nhiều hơn. Con càng hiểu lòng má và cảm nhận được những gì má đã chịu đựng suốt những ngày tháng qua. Con chỉ ước ao má luôn khỏe mạnh, sống thật lâu để chúng con được chăm sóc, bù đắp cho má phần nào những vất vả đã qua. Má đã vất vả cực nhọc nuôi dạy chúng con khi ba mất. Mất đi người đàn ông trụ cột của gia đình, má phải làm luôn nhiệm vụ của một người ba. Con đã không được chăm sóc ba khi có thể, để giờ chỉ sống trong nuối tiếc và đau khổ, nên con muốn mình không phải hối hận lần nữa với má. Với con, sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương chính là những cử chỉ hàng ngày, cách chúng ta trò chuyện, tâm sự, chăm sóc ba má từ bữa cơm, giấc ngủ chứ đâu phải chờ đến lúc ba má ốm đau, bệnh tật. Con chỉ ước được một lần quay lại năm tháng xưa khi gia đình ta có đầy đủ năm người, con được sống trong sự yêu thương, chiều chuộng của ba má. Suốt từ đó đến giờ, con chưa từng nói thương ba, chưa từng chú ý đến những gì ba làm cho con và gia đình. Nhưng ba ơi! Bây giờ con đã lớn, con đã nhận ra những gì ba làm là vì ba yêu thương chúng con, muốn đem đến cho gia đình mình những gì tốt đẹp và bình yên.

Ba yêu của con!

Khi con viết những dòng chữ này, con đã nghĩ về quá khứ, những năm tháng con được lớn lên, được ba chăm sóc. Ba có biết con thấy mình may mắn làm sao khi có một người ba như vậy không? Những kỷ niệm chợt ùa về trong con. Con biết dẫu ba bận rộn vô cùng, nhưng ba luôn dành thời gian chăm sóc khi con bệnh hay mỗi lúc con cần. Đó là những ngày diệu kỳ của con. Bây giờ, ba vẫn luôn sống trong ký ức của con. Con nhớ ba vì con người của ba, vì những gì ba đã nói, đã làm, những lời dạy dỗ khuyên răn mà ba đã để lại cho con. Với con, đó là cả một di sản, là một báu vật vô giá mà con không thể mua được bằng tiền.

Ba ơi, ba đã làm quá nhiều điều cho cuộc sống của con có ý nghĩa hơn. Tất cả những thời gian qua, sự việc đã qua, con đều ghi khắc trong tâm trí. Ba là một người ba hoàn hảo, đáng để cho con phải noi theo. Ba cho con nhiều thứ lắm, con biết nói sao cho vừa đây! Tất cả những gì con đang làm trong hiện tại, là một tấm gương phản chiếu tình thương mà con đã thấy được từ ba. Con nhìn quanh, có rất nhiều bậc cha mẹ luôn quan tâm tới bản thân mình trước, rồi sau đó mới đến con cái của họ. Và cũng có rất nhiều bạn trẻ đang oán trách ba mẹ họ về việc dạy dỗ, la mắng hay cách xử sự không đáng với họ. Nhưng liệu họ có biết rằng đó là một thứ vi diệu hay không. Có rất nhiều người không được may mắn đã mồ côi từ nhỏ, chưa từng biết ba mẹ mình là ai, muốn được nghe một lời la mắng cũng chẳng được. Đó cũng là ước mong của con trong 8 năm nay. Ba đã cho con những lời dặn dò từ ruột gan, tận đáy lòng. Con muốn nói con tự hào về ba. Con chỉ muốn nói với ba rằng mãi mãi trong cuộc đời này, con biết ơn ba vô vàn và con thương ba rất nhiều, ba của con.

Con nhớ những giây phút cuối cùng trong đời, ba nằm bất tỉnh. Mọi thứ đều yên lặng. Con lặng lẽ bước vào phòng và đứng cạnh ba. Trước mặt con là người đàn ông lam lũ với một bộ đồ cũ, quần ba mặt vẫn còn ống thấp ống cao. Con đã khóc rất nhiều. Con đã nắm chặt tay ba. Bàn tay ba to lớn, xương xẩu, thô ráp, có rất nhiều vết chai sần nhưng đầy ấm áp. Con tự trách bản thân tại sao lúc trước mình chưa từng nắm tay ba, mà để đến lúc ba ra đi rồi mới nhận ra. Ba có rất nhiều vết trầy xước trên người, chắc ba đau đớn lắm. Nhưng con nghĩ, nỗi đau tinh thần còn lớn hơn nỗi đau thể xác khi ba phải từ giã cuộc sống với bao nhiêu tâm nguyện còn dang dở. Con chỉ biết nhìn thẳng vào mắt ba và mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra: ba sẽ mở mắt ra nhìn con, các em và mẹ. Nhưng điều đó là không thể. Con vẫn luôn nhớ những gì ba căn dặn, chỉ bảo. Chỉ vì lúc đó con còn quá nhỏ để hiểu hết giá trị sâu sắc của những điều ba muốn nhắn nhủ, giờ mới thấy mình may mắn làm sao vì lúc nào cũng được ba yêu thương, lo lắng cho con.

Con đường trước mắt của con còn rất dài, giờ nó chỉ mới khởi đầu cuộc sống. Con phải tự chủ hơn để vượt qua khó khăn, sẽ thay thế ba lo cho chăm sóc mẹ, các em và những người ba yêu thương. Dù khó khăn như thế nào, con cũng sẽ lạc quan tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Con biết ba luôn mong con gái của mình mạnh mẽ và nghị lực. Con yêu ba! Con nhớ ba rất nhiều!

Tôi chỉ nhắn nhủ với những ai may mắn hơn mình, vẫn còn được tình yêu thương trong vòng tay của ba mẹ. Hãy trân trọng yêu thương những gì mình đang có, đừng để đến khi không còn ba hay mẹ nữa, đến khi có một chiếc khăn tang trên đầu mới khóc. Lúc đó đã không kịp nữa rồi các bạn. Nhưng các bạn biết không, mọi thứ sẽ không bao giờ là quá muộn. Ba mẹ dù có thế nào thì họ cũng là người cho ta sự sống, muốn mình tốt đẹp hơn. Hãy yêu thương ba mẹ khi còn có thể các bạn nhé.

Cao Thùy Trang

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024