Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Xin
Cập nhật: 02/12/2018
Trong cuộc sống ngày nay, văn hóa giao tiếp ứng xử là rất quan trọng. Nhất là sự phát triển ngày càng thăng tiến về mọi mặt như khoa học kĩ thuật, công-nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ 4.0 đã làm cho cuộc sống của mọi người thay đổi chóng mặt. Cái gì phát triển quá nhanh thì cũng không tốt, đều có mặt lợi và hại của nó. Mặt lợi thì khỏi nói, nhưng mặt hại làm cho cuộc sống tinh thần, văn hóa giao tiếp ứng xử giữa người với người bị tha hóa: người trên không tôn trọng người dưới, người dưới không kính trọng người trên. Vì vậy chúng ta phải quay lại bản tâm ban đầu, lúc còn nhỏ luôn biết lắng nghe, hiếu kính với ông bà cha mẹ và người lớn, khi đến trường “Tiên học lễ-hậu học văn”. Đúng vậy, đầu tiên chúng ta phải học lễ. Lễ có nghĩa là nghi lễ, sự lễ phép, cung kính của người dưới đối với người trên. Ở đây chúng tôi muốn nói đến văn hóa “xin”, chính là xin lỗi và xin cám ơn.
Sư Phụ chúng con luôn chỉ dạy một người sống trên cuộc đời phải biết tàm quý. Tàm quý có nghĩa là biết xấu hổ, hổ thẹn trước những việc làm sai trái của mình. Nhất là đối với những người xuất gia học Phật chúng ta càng phải có sự tàm quý. Sư Phụ thường nói tu không phải cứ ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật mới là tu. Tu chính là sửa chữa những việc làm bất thiện, không tốt của bản thân trong quá khứ để hiện tại và tương lai những việc làm ấy sẽ không tái phạm, làm cho tự thân ngày càng hoàn thiện. Trong kinh đức Phật dạy: “Có hai hạng người có sức mạnh: Một là người không có lỗi lầm; Hai là người có lỗi lầm mà biết sửa chữa và không tái phạm”. Xin lỗi chính là lời nói thể hiện văn hóa của một cá nhân đã phạm lỗi mà dám đối diện với lỗi đó mà chân thành xin lỗi. Nói đên đây, chúng con thật cảm thấy xấu hổ trong lòng, vì là một người xuất gia tu học “Trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sanh” lại chưa thực hành được lời nói xin lỗi trước lỗi lầm mình đã phạm với một ai đó, chỉ biết cắm mặt, cúi đầu mà đi. Thực sự, lúc đó chúng con thấy rất xấu hổ vì thái độ đó của mình, trong thân tâm rất hổ thẹn mà lại không nói lên lời xin lỗi. Cho thấy cái bản ngã của bản thân quá lớn. Chúng tôi đọc kinh sách cho nhiều, nói giảng đạo lý cho hay nhưng việc nhỏ như vậy lại không làm được, lúc này chỉ biết âm thầm trong lòng sám hối tự nhủ với bản thân lần sau sẽ không như thế nữa và cố gắng quyết tâm thấy mình có lỗi phải tự mình nói lên lời xin lỗi trước một ai đó mà mình đã gây ra cho họ buồn lòng, đồng thời thầm tự nhủ với bản thân sẽ làm được như vậy mới không phụ lòng mọi người đã đặt niềm tin vào mình.
Xin, cám ơn là một văn hóa thể hiện tính lịnh sự, sự tri ơn. Đó cũng chính là những lời Sư Phụ chúng con luôn chỉ dạy cho những đệ tử của mình là phải nhớ nghĩ, cám ơn đến những công lao khó nhọc của cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta lên người mà bất chấp tạo nhiều nghiệp bất thiện để chúng ta bằng bạn bè, cũng không than phiền mệt nhọc khi gặp những khó khăn. Mặt khác luôn phải ghi nhớ và cám ơn đến những vị thầy đã trao truyền cho chúng ta những kiến thức, kĩ năng sống trong xã hội. Quan trọng nhất là chúng con phải thầm cám ơn đến công ơn Sư Tổ và Sư Phụ đã cho chúng con thân tướng đầu tròn áo vuông, truyền trao cho chúng con những kiến thức vô cùng thiết yếu trong giáo lý giải thoát của đạo Phật. Một người ông, người cha lành thứ hai đã ban cho chúng con tất cả những gì mà cha mẹ đã cho. Đặc biệt Người đã quy y Tam Bảo và truyền trao giới pháp cho chúng con để nương vào đó tinh tấn hơn trong bước đường tu nhân học Phật của mình. Thực sự những việc làm đó của Người đối với chúng con khó có thể nói lời cám ơn cho hết được, sự quan tâm chăm sóc chúng con từng li từng tí như vậy. Chúng con chỉ có thể trong tận đáy lòng thầm cám ơn một người cha lành đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì chúng con. Chúng con cũng xin cám ơn đến mọi người, quý Phật tử đã cung cấp cho chúng con những vật dụng cần thiết để chúng con chuyên tâm tu học và thực hành giáo lý nhiệm màu của đức Phật. Chúng con cầu mong mười phương chư Phật, hiền Thánh Tăng gia hộ cho Sư Phụ pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, luôn là tàng cây đại thụ che chở cho chúng con trên con đường tu nhân học Phật sau này và gia hộ cho cha mẹ hiện tiền cùng toàn thể quý Phật tử và chúng sanh được thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý.
Tóm lại, để chúng ta nói ra hai từ xin lỗi và cám ơn trước người khác là cả một vấn đề lớn, vì cái tôi quá lớn nên dù có phạm lỗi thì cũng không nói lời xin lỗi, hoặc được người khác giúp đỡ cũng không nói lời cám ơn, có thể nói đó là vong ơn. Nhưng nếu chúng ta chịu khó thực tập mỗi ngày một vài câu xin lỗi và cám ơn, sự huân tập này giúp chúng ta có một ít tư lương để làm hành trang trong cuộc sống. Đối với chúng con, Sư Phụ luôn răn dạy làm người phải biết tri ơn và báo ơn người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Về sự thực hành, chúng con vẫn còn cái tôi trong người nên khi mắc phải lỗi thì chưa dám nhận, thật sự thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng chúng con cũng thầm nhủ phải thay đổi bản thân dù hiện tại chưa có thể nói lời xin lỗi nhưng mình hãy thực tập từ những việc nhỏ nhất và đối trước các vị lớn sẽ dễ thực hành lời xin lỗi hơn. Còn về xin cám ơn chúng con cũng đang thực tập rất nhiều và có thể nói hầu hết với mọi người đã giúp đỡ chúng con. Qua đây cho chúng ta thấy được có hàng ngàn lý do để chúng ta nói lời cảm ơn và xin lỗi và hãy nói nó bất cứ khi nào có cơ hội, đừng để phải hối tiếc, ân hận vì đã không nói 2 câu này.
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Câu nói của cha ông luôn nhắc nhở chúng ta cách đối nhân xử thế. Mỗi người chúng ta chỉ cần độ lượng hơn, bớt ích kỷ hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ thoáng hơn thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Và để làm được điều đó chúng ta cần học cách nói hai câu "cảm ơn" và "xin lỗi" đúng lúc.