Bài viết

Xuân nào cho em

Cập nhật: 07/03/2019
“…Xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến, đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyền xin chớ quên, mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy….”
 

Xuân nào cho em

 

Đấy là lời bài hát Câu Chuyện Đầu Năm, một trong những ca khúc ngày tết được yêu thích nhất mà mỗi khi xuân về nhà nhà đều mở, người người đều nghe. Như một lẽ tự nhiên, mỗi độ Xuân về dường như vạn vật đều trở nên tươi tắn rạng ngời và ngập tràn trong niềm hạnh phúc sum vầy. Cây cối đang thu mình trong giấc ngủ Đông dài mộng mị với lớp áo thô ráp sần sùi, chỉ còn lưa thưa một vài chiếc lá già treo lủng lẳng ở đầu cành chỉ để muốn cho mọi người biết rằng “tôi vẫn chưa chết”.

Bỗng đâu nghe chim én báo tin nàng Xuân sắp ghé đến nhân gian, đẹp tựa nàng thơ, nét đẹp nhẹ nhàng trầm lắng nhưng sâu sắc vô cùng. Thế là cây cối thi nhau trút bỏ lớp áo cũ kỹ rất vội vàng và thay vào đó là những bộ cánh mới toanh có đính thêm những bông hoa sặc sỡ từ các cành lá. Ô kìa! Không biết từ đâu từng đôi một những cánh điệp vàng bay dập dờn đùa vui quấn quýt bên những khóm hoa ngát hương. Kia nữa, những chú ong nâu cũng xuất hiện lờn vờn ghé thăm trên những nụ hoa mai mơn mởn và xin ít phấn hoa để mang về tổ. Và ở kia nữa, những em bé xúng xính quần áo mới đang nô đùa tung tăng chạy nhảy bên cạnh ông bà và bố mẹ để nhận những bao lì xì đỏ thắm với những lời chúc nhau một năm mới chăm ngoan, học giỏi, chóng lớn. Người lớn thì phát tài, may mắn, bình an. Phía xa xa là các cô, các bà đang quần là áo lượt tay cầm bó hoa và vài nén nhang tiến đến trước tượng Bồ-tát để ước nguyện một năm mới an khang. Tiếng cười nói rộn ràng bên đĩa bánh chưng, hạt dưa, bánh kẹo, mứt…

Nhưng… bữa tiệc nào mà chẳng đến lúc tàn, nàng xuân yêu kiều diễm lệ ghé thăm và mang đến cho nhân gian bao nhiêu là hi vọng và hạnh phúc. Nên khi nàng quay gót ra đi để lại bao niềm xao xuyến, tiếc nuối và bịn rịn trong lòng mọi người. Chỉ là không có mấy ai để ý đến phía sau của bao niềm vui sướng ấy là tuổi trẻ đang dần nhạt nhòa. Còn tôi đã thấy loe hoe có vài sợi bạc trên mái đầu của ba, má và cả thầy tôi. Vầng trán kia đã mơ hồ xuất hiện những nếp nhăn, thình lình tôi nhớ đến câu hát chế của mấy người bạn năm xưa rằng “mỗi mùa xuân sang nghĩa trang gần thêm một đoạn”. Ừ nhỉ! Xuân về vui thì cũng rất vui, nhưng có ai biết rằng mùa Xuân đến thì ta lại được thêm một tuổi, nghĩa là chúng ta đang già đi từng ngày, đoạn đường đi đến cái chết ngắn dần đấy. Tôi đã nghe rất nhiều lần và nhiều lần, nhưng đến bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được bài hát “Mừng Tuổi Mẹ” thật sâu sắc và thấy... nhớ ba má quá chừng.

“Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay
Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua thời gian
Ôi mẹ của tôi!...”.

Ngoài kia cuộc sống vẫn đang diễn ra như vậy khi mùa Xuân về. Còn tôi, một chàng tu sĩ đang sống xa nhà, xa ba má, xa anh em, bạn bè sống đời phạm hạnh theo chân thầy để tìm về bến giác. Đang mông lung suy ngẫm bên khung cửa sổ và ngắm nhìn mưa xuân lất phất bay bay, bất giác có hạt mưa bụi nào rơi trên hàng mi tôi. Có lẽ giọt mưa ấy biết được tâm sự của tôi nên tách bạn để đến bên cạnh nghe tôi thì thầm đôi lời tự sự chăng? Bỗng từ đâu một làn gió sớm thổi loanh quanh như nô đùa với tôi, rồi gió mạnh dần hơn làm những chiếc lá thi nhau rơi lả tả nằm im lìm phó mặc cho gió cuốn đi. Những đóa hoa tươi thắm mới ngày nào luôn tấp nập ong bướm vi vu ghé đến nô đùa, mà nay đã úa màu ủ rũ buồn hiu rơi rụng từng cánh một trong cô quạnh, chúng nằm thiêm thiếp lẩn trong đống lá khô, có lẽ chúng không muốn rời cành ra đi. Nhưng nào được như thế, từng nhác chổi rào rào lướt qua lạnh lùng của một cụ già làm cho hoa lá tan tành lẫn lộn. Cuối cùng chúng được đưa đến một nơi tập trung gọi là bãi rác, đây là nghĩa địa, là nơi kết thúc cuộc đời của chúng. Giật mình tôi cảm thán:

“Giật mình sau tiếng lá rơi
Bâng khuâng nhớ lại những ngày hôm qua
Đầu cành ong bướm la đà
Bây giờ tan tác dưới nền cỏ khô
Hương tan nát sắc tàn phai
Một cơn gió nhẹ buốt lòng tha nhân”.

Trong kinh Tương Ưng I, phẩm Tương Ưng Chư Thiên, đức Phật dạy:

Thời gian lặng trôi qua
Đêm ngày luôn di dộng
Tuổi tác buổi thanh xuân
Tiếp tục bỏ chúng ta
Những ai chịu quán sát
Sợ hãi tử vong này
Từ bỏ mọi thế lợi
Tâm hướng cầu tịch tịnh.

Thật vậy! thời gian vẫn âm thầm đi qua, ngày và đêm cũng lặng lẽ giống như thế. Chúng đi qua để lại tàn tích đó là những sợi bạc trên mái đầu, những nếp nhăn nhúm trên vầng tráng, khuôn miệng, khóe mắt,… Kìa! đâu đó tôi nghe thấy tiếng khóc nỉ non ai oán văng vẳng dưới thềm xưa, chắc có lẽ là vì họ phải tiễn biệt một người thân yêu đi xa, rất xa mà không hẹn ngày hội ngộ thì phải.

“Này sư đệ! Trong làng mới có người mất, mau thay đồ theo huynh qua đó chia buồn với họ một tí nhé”. Ôi! Là tiếng của sư huynh, thôi chào bạn tôi đi nhé. ^_^

Nhân dịp năm mới, xin kính chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và gia đình nhé.

HAPPY NEW YEAR

Xích Ca

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024