Bài viết

Xuống núi

Cập nhật: 21/01/2020
Khi Thiện Văn từ giã ngọn núi đó, ở đó có ngôi chùa chú ở lúc nhỏ, ở đó có Sư phụ, các huynh đệ của chú. Chú từ từ bước những bước chân càng lúc càng xa. Chú nhận ra chú không còn là một đứa trẻ nữa, hay một chú điệu còn chưa được phép cạo chỏm tóc trên đầu. Bây giờ, chú là một cậu thanh niên. Chú có cảm tưởng như vừa tái sinh một kiếp sống hoàn toàn khác vậy. Đầu chú cứ nghĩ miên man những điều ấy.
 

Xuống núi

 

Thiện Văn trực nhận ra rằng, chú vừa từ bỏ một cái gì đó, một cái gì đó đã theo chú từ lúc nhỏ và đã là một phần cuộc đời chú: ngôi chùa chú ở, con đường xuống bếp, hai bên là hàng cây, những chú sóc rừng mà chú có thể chạm vào chúng, đặc biệt là vị Thầy cao cả, thánh thiện nhất là Sư phụ chú. Chú đã từ giã Ngài.

Sư phụ chú năm nay đã ngoài sáu mươi. Ngài là một người khả kính và hiền từ. Ngài có khuôn mặt tròn, nước da trắng, hai mắt to tròn, vô cùng sáng. Ngài đặc biệt có nụ cười lặng lẽ nhưng tỏa ra một sự bình an đến lạ lùng. Sư phụ chú dường như dành cả cuộc đời để tu học, nghiêm túc hành trì giới luật, và hoằng pháp độ sinh. Tối hôm đó, chú qua phòng của Sư phụ tâm sự với Ngài rất nhiều. Sư phụ im lặng lắng nghe chú giãi bày tất cả những suy tư, trăn trở. Chú nghĩ chú còn trẻ, chú muốn trải nghiệm thế giới ngoài kia, chú tò mò về nó lắm. Sư phụ im lặng rất lâu, sự im lặng bao phủ cả một vùng núi về đêm. Có lẽ Ngài đang suy nghĩ, hoặc có thể Ngài buồn, và đương nhiên Ngài không muốn chú đi. Sau đó, bảo chú về phòng. Sáng hôm sau, cũng như mỗi buổi sáng khác, cả ngôi chùa phải thức giấc lúc 3 giờ 30 sáng để công phu. Sau thời kinh, Sư phụ cho gọi chú vào và bảo:

- Con được phép đi. Nếu con tìm thấy hạnh phúc thật sự thì con đừng quên ta và ngôi chùa này. Còn nếu con thấy đó là ảo tưởng, hãy trở lại đây. Ta luôn chào đón con. Bây giờ, hãy thu xếp hành lý và chào tạm biệt các huynh đệ của con. Còn ta đến giờ thiền tọa rồi.

Thế là Thiện Văn xuống núi. Chú tiếp tục những bước chân chậm, nặng nề và tự nghĩ: “Mặc dù Sư phụ đã dạy cho chú rất nhiều, những lời dạy rất gần gũi, bổ ích, nhưng chú cảm thấy mình muốn tìm cái gì đó khác. Chú muốn tìm hiểu bản chất của nhân loại, khởi thủy của thế giới, con người, thế nào là tiểu ngã, đại ngã v.v…”. Đó là những tư tưởng xuất hiện trong đầu chú. Chú bỗng nhiên đứng yên lại, rồi tiếp tục có một suy nghĩ: “Mình không còn như trước nữa, không còn là chú tiểu ngoài hai thời công phu ra, còn quét lá, gánh củi, gánh nước, hay những huynh đệ cùng chơi với chú rất vô tư nữa. Tất cả bây giờ đã chấm dứt rồi, đã hết rồi”.

Có một cảm giác rất lạ đến với Thiện Văn làm chú lạnh cả người, chú thấy mình cô đơn quá. Chú có thể tự lập được từ những sinh hoạt hằng ngày như nấu cơm, giặt giũ, tắm rửa, học bài… Chú có thể làm tất cả việc đó một mình. Nhưng giờ đây, chú mới thật sự hiểu thế nào là cô đơn. Trước đây, trong những giờ tụng kinh, ăn cơm, chấp tác, chú vẫn là đệ tử của Sư phụ, một thành viên của ngôi sơn tự. Bây giờ, chú là chú, không là gì nữa cả. Chú hít lấy một hơi thật sâu. Không ai cô đơn như chú. Từ người già, người thanh niên, trẻ con, cả những người thuộc lớp hạ tiện cũng không như chú lúc này. Tất cả họ đều có lý tưởng, mục đích riêng của mình, còn chú thì không. Chú chẳng thuộc về đâu cả.

Lúc ấy, chú đứng trước cảnh trần như có một lớp mù sương trước mặt, như một con chim non giữa bầu trời, như một ngôi sao lẻ loi trên màn đêm tối. Trong lòng chú tràn ngập một cảm giác hụt hẫng, bấp bênh, thất vọng đến tê tái. Nhưng, Thiện Văn cũng kiên quyết hơn bao giờ hết. Đó là những cảm giác run rẩy, đau đớn khi lần đầu xuống núi của chú, mà cũng là cảm giác cuối cùng khi tái sinh kiếp sống khác. Sau đó, chú đi, đi nhanh hơn, rồi chạy. Không hướng về núi nữa, không nghĩ về Sư phụ nữa, không miên man nữa, không nhìn lui nữa. Ngày đó, chú đã ra đi.

Tâm Thống

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024