Sách Khác
Ánh Đạo Vàng

Ánh Đạo Vàng

Tác giả: Liên Hương
Mục lục
Phần 1

Truyện thơ

ÁNH ĐẠO VÀNG

Phía nam Hy Mã Lạp Sơn
Ca-Tỳ-La-Vệ lừng tên ngàn đời
Hai sáu thế kỷ qua rồi
Lưu truyền tích truyện một người vĩ nhân
Đại bi, Đại trí xuất trần
Cứu toàn nhân loại tử sinh đoạn lìa

*****
 
 
 
 

1
Hôm nay yến tiệc linh đình
Ca-Tỳ-La-Vệ dân tình say xưa
Bên kia kẻ múa người đùa
Bên này đấu kiếm thi đa vang lừng
Đèn hoa giăng kết tưng bừng
Cờ bay đầu ngõ gió mừng hát reo
Từ xa một bóng liêu xiêu
Tay người chống gậy tỏ điều ngạc nhiên
A-Tư - Đà đó là tên
Ông là đạo sỹ Lạp Sơn núi này
Tư - Đà hỏi rõ thật ngay
Tại sao mở hội ngày nay vậy Người?
“Hoàng hậu sanh Thái Tử rồi
Ba hai tướng tốt mặt người thông minh”
Mỗi người nói một sự tình
Một người cao tuổi thuật tình từng câu
“Trước đây chín tháng, đêm thâu
Ma-Gia hoàng hậu mộng đầu thấy voi
Bạch tượng có sáu ngà rồi
Có sáu sắc chói vượt trời luồn qua
Vào hông hoàng hậu Ma-gia
Ngài vùng thức dậy trời đà bình minh
Mời già đoán mộng sự tình
Người người công nhận điềm lành Hoàng gia
Sẽ sanh Thái tử tài ba
Đức tài trọn vẹn Hoàng gia yên lòng”
Lời già đoán mộng thần thông
Ma-gia hoàng hậu ngài sanh con hiền
Hôm nay cảnh thật bình yên
Lâm-Tỳ-Ni bỗng trở lên diệu kỳ
Chim chóc cùng rủ nhau về
Thi nhau chuốt giọng làm mê lòng người
Hương hoa ngào ngạt khắp nơi
Ma-gia thấy lạ cho dừng xuống đây
Khoan thai như có cánh bay
Bước đi từng bước nhẹ thay trong lòng
Bà đến một gốc cây bông
Hoa Vô Ưu nở bà sanh con hiền
Mặt trời xuất hiện đẹp thêm
Hào quang phóng xuống từng luống xòe ra
Từng làn gió mát ngân nga
Bước đi bảy bước có tòa sen nâng
Tay phải ngài chỉ Thiên cung
Tay trái chỉ xuống Địa thần nói ra
Ý của câu nói nghĩa là
“Trên trời dưới đất ta là lớn thôi”
Vua nghe hoàng hậu sinh rồi
Cho đình thần rước kiệu Người về cung
Chúng dân lũ lượt theo cùng
Hòa niềm vui cả mấy cung tầng trời
Đạo sĩ nghe kể đầu đuôi
Vào triều xin gặp mặt người mới sinh

2

Đức vua tỏ vẻ ân cần
Cúi chào đạo sĩ nghe lòng mừng vui
Thái tử đặt dưới chân Người
Tư-Đà thấy mặt,  khom người lạy luôn
Đứng lên hàng lệ đổ tuôn
Đức vua hoàng hậu hỏi dồn hãi kinh
“Chuyện gì sảy đến sự tình?
Hoàng gia có chuyện tày đình hay sao?”
Tư - Đà đạo sỹ ngẹn ngào
Tôi khóc vì bởi sanh vào thời xưa
Giờ đây tôi đã già nua
Không nghe được pháp Người đưa muôn loài
Thái tử không phải người trời
Mà cũng không phải là người trần gian
Ngài là hoa quý vô vàn
Vạn năm mới nở hoa Đàm mà thôi
Ba hai tướng tốt tuyệt vời
Đại bi, Đại trí người người kính tôn
Chữ Vạn trên ngực nổi lên
Người sẽ là chủ Tam thiên tầng trời
Dắt dìu nhân loại vượt khơi
Đoạn ly sinh tử về nơi niết Bàn
Nhưng hỡi hoàng hậu thục đoan
Sau bảy ngày nữa thiên đàng Ngài lên
Cõi trời Đạo Lợi là tên
Ngài sinh về đó dứt liền khổ đau

3

Y lời đúng bảy ngày sau
Ma - Gia hoàng hậu về mau cõi trời
Thái tử Tất Đạt Đa ơi
Từ nay di mẫu nuôi Người lớn lên
Tám năm thấm thoát trôi liền
Thái tử khôn lớn hiện tiền thông minh
Tịnh Phạn vương sợ sự tình
Như lời tuyên đoán ngày sinh hôm nào
Vua mời thầy giỏi dặn trao
Dạy cho Thái tử thế nào làm vua
Thông minh vốn của trời cho
Học nhanh, hiểu rõ thày trò cùng vui
Thái tử tuyệt đỉnh hơn người
Những điều chưa dạy mà Người đoán ra
Tì-xa-bà-mật-đà-la
Thầy liền sụp lạy “Nhận già làm môn”
Hiểu biết của lão không còn
Trí người quá sáng, lão còn phục tâm
Lễ độ hiểu biết nghĩa nhân
Phượng hoàng đủ cánh đâu cần học chi

4

Và mỗi năm một qua đi
Thái tử khôn lớn lòng bi tăng dần
Có một buổi mai mùa xuân
Ngang qua vườn Ngự bần thần xót xa
Cả đàn ngỗng đang bay qua
Một con rớt xuống máu hòa cùng tên
Chạy đến thảm cỏ lượm lên
Vuốt ve con vật rút tên ra ngoài
Lá cây Ngài bỏ miệng nhai
Trộn cùng với mật tay Ngài đắp vô
Chim con bừng tỉnh giấc mơ
Thái tử hạnh phúc mở cờ lòng vui
Thị vệ chạy đến bên Người
“Chim này không phải của Người bắn rơi
Hoàng thân là chủ của tôi
Bắn rơi chim xuống sai tôi mang về”
“Hoàng thân với nó kẻ thù
Còn ta cứu nó ta thì ân nhân”
Hoàng thân không chịu giải phâh
Nhờ lão thần đến mà phân xử cùng
Một ông lão – giữa đám đông
Nói rằng “sự sống nếu cùng đáng thương
Con vật kia được người thương
Thì người cứu nó phi thường biết bao
Một bên tàn sát gươm đao
Một bên bảo vệ bên nào là hơn
Nên giao Thái Tử con chim
Vì Người xứng đáng niềm tin, lòng từ”
Mọi người vui vẻ gật gù
Thái Tử sung sướng thả vù chim bay
“Con ơi sải rộng cánh bay
Bầu trời quang tạnh hãy bay về đàn”
Nhìn theo chim Ngỗng nhẹ nhàng
Trong Người phới phới, lòng tràn niềm vui

5

Ngày nọ Thái Tử dạo chơi
Cùng vua Tịnh Phạn núi đồi trong xanh
Chỉ tay vua nói lại rằng
“Non sông tươi đẹp đất bằng, núi cao
Bình yên hạnh phúc làm sao
Cuả con hết đó lòng nào không vui?”
Dưới kia rải rác bên đồi
Từng cặp bò kéo chân người theo sau
Sới cày đất vỡ ruộng sâu
Trồng hoa trồng lúa một màu tốt tươi
Xa xa đàn bướm rợp trời
Từng đàn én lượn trên trời cao cao
Cảnh thanh bình đẹp biết bao
Thái Tử cảm nhận nao nao trong lòng
Nhưng nhìn sâu thẳm bên trong
Hình như có mũi gai trông mọc đầy
Bác nông phu mải sới cầy
Đem phần sinh lực đổi ngày sống qua
Đất cày giun cắt làm ba
Uốn mình quằn quại máu hòa đất khô
Con cá dưới nước lượn lờ
Rắn đang rình rập thời cơ đớp liền
Kìa trong bụi rậm Chồn đen
Chờ Gà đi tới được phen chộp vào
Cảnh tượng đau xót làm sao
Tranh dành sự sống ngán ngao sự đời
Thở than cũng chỉ vậy thôi
Tương tàn cảnh vật nổi trôi hàng giờ
Cuộc đời hư ảo mịt mờ
Biết đâu lối thoát bây giờ chao ôi!
Tình thương lấn chiếm tâm Người
Thái Tử mời phụ vương lùi về cung
Bóng chiều đã ngả xuống dần
Người nghe đau quặn lỗi lòng xót xa

6

Hôm nay thành Ca-Tỳ-La
Đức vua mở hội tìm ra một người
Đẹp xinh đức hạnh vẹn mười
Sánh cùng Thái Tử nên đôi duyên tình
Tiếng rao lanh lảnh khắp thành
Các cô thiếu nữ vô cùng hân hoan
Sửa tô sắc đẹp điểm trang
Bờ môi mái tóc nhẹ nhàng bước đi
Công nương lân cận cũng thi
Mong cùng Thái Tử duyên thề trăm năm
Nhà vua liệu tính như thần
Lấy tóc mỹ nữ buộc chân con mình
Mong rằng Thái Tử vì tình
Quyên đi ý niệm một mình ra đi
Đàn bà thì chẳng thiếu gì
Nhưng biết sao được ý gì con ta?
Tịnh Phan Vương lại xót xa
Sợ con không chọn ý là trung nhân
Trời chưa tối hẳn, khắp sân
Bóng toàn thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng
Họ lần lượt bước đi ngang
Kéo rèm che mặt nhìn chàng Đạt- Đa
Cô thì màu trắng nước da
Mái tóc dài mượt đen ngà xuống chân
Cô thì cổ ngấn ba phân
Gương mặt bầu bĩnh, thân hình cao cao
Có cô lời nói ngọt ngào
Tựa như tiếng nhạc bay vào trong đêm
Cô kia hai mắt to đen
Ngón tay đẹp tự búp sen nở vừa
 Và cứ thế đến tận khuya
Không làm gợn sóng tình kia trong Người
Đức vua lo lắng khôn nguôi
Bỗng đâu có một  bóng người thướt tha
Nàng tên  Da-Du-Đà-La
Con vua Thiện Giác mặn mà sắc hương
Bỏ khăn che mặt ngước nhìn
Đạt-Đa Thái Tử như chìm trong mơ
Sắc đẹp chưa thấy bao giờ
Thân hình điều đặn không ngờ là đây
Làn da hồng mịn ngật ngây
Mắt xanh ướt thẫm, lông mày liễu cong
Nàng đi khoan thái trong lòng
Trước mặt Thái Từ nàng vòng chéo tay
Cúi đầu xuống - một dáng mai
Ngẩng lên để lộ bờ vai mịn màng
Cổ cao ba ngấn thật sang
Hoa môi bừng nở, giọng nàng thanh trong
Thái Tử vừa ý đẹp lòng
Mở chuỗi ngọc quý ở trong cổ Ngài
Đeo vào cổ của nàng ngay
Hai người hạnh phúc dắt tay xuống thềm
Bao nhiêu lo lăng muộn phiền
Đức vua sung sướng liền truyền lệnh ra
Hỏi nàng công chúa Đà - Na
Cho Thái Tử Tất Đạt Đa con mình

7

Tục lệ Thiện Giác như đinh
Phải thi đua ngựa, kiếm cung, một kỳ
Vua Tịnh Phạn lại sầu bi
Con mình sao đậu kỳ thi lần này?
Văn chương lưu loát hiếm thay
Tài cung kiếm ngựa đã ngày nào qua
Trong lòng vua lại xót xa
Thái Tử an ủi rằng cha yên lòng
Môn võ nghệ với kiếm cung
Con điều có học trong lòng khắc ghi
Xin cha đừng có lo gì
Nhất định con sẽ đạt thi lần này
Bảy ngày sau, cuộc thi đây
Rất nhiều công tử đến đây thi cùng
Ái nấy đều tỏ vui mừng
Tin rằng mình sẽ bước chung cùng nàng
Cuộc thi rộn rã rền vang
Mỗi người điều có ngàn tràng hò reo
Ai cũng giỏi,  ai cũng siêu
Ngang tai ngang sức là điều hiếm thay
Thái Tử Tất Đạt Đa đây
Bắn cung ngài chọn loại dây băng đồng
Cung thì nặng tựa khối băng
Hai người khiêng đặng khó lòng dương lên
Vậy mà Thái Tử như tên
Giật dây kéo mạnh vang lên chuông đồng
Xuyên vào mặt trống giữa tâm
Đúng là Thái Tử tài không thể ngờ
Thi kiếm ngài khẽ nhẹ quơ
Nhanh như làn chớp tựa quờ thân cây
Lát sau cây ngã đổ ngay
Thái Tử thắng tiếp trận này là hai
Trận cuối là cuộc thi tài
Ngồi trên minh ngựa chạy vài vòng sân
Con ngựa Thái Tử hung hăng
Ai leo lên nó hí ầm ngã tung
Thái Tử nhẹ vuốt vào hông
Nhảy lên mình ngựa nó không hí rền
Như là nó đã quen tên
Quen hình, quen tiếng bỉ bền từ lâu
Mọi người đứng ở phía sau
Hò reo sung sướng một màu cờ tươi
Vua Thiện Giác nhoẽn miệng cười
Ta giao viên ngọc cho người tài hoa
Công chúa Da-Du- Đà- Na
Cùng Thái Tử Tất Đạt Đa trọn tình
Hai người sánh bước thật xinh
Ca tỳ La Vệ linh đình mừng vui

8

Lễ cưới tổ chức xong rồi
Vua xây cung điện trên đồi núi xanh
Không khí mát mẻ trong lành
Cảnh vật thơ mộng như tranh họa đồ
Cung điện đẹp tựa trong mơ
Trần gian chưa có bây giờ là đây
Chim chóc ríu rít hàng ngày
Bao nhiêu cảnh đẹp về đây làm nhà
Muốn vào cung điện nguy nga
Qua hồ cẩm thạch nước ngà trong xanh
Từng đàn cá lượn bơi nhanh
Thi nhau đớp bởi mây xanh in hình
Cảnh vật êm dịu lung linh
Người ta không thể nhớ mình làm chi
Thời gian không rõ lạ kỳ
Đêm ngày như một khó bì khó phân
Thức ăn ngon gấp bao lần
Chén ngà chén ngọc góp phần thanh cao
Điệu ru tiếng hát khát khao
Điệu tình êm ái như vào giấc mơ
Đôi tay mềm dẻo lượn lờ
Ru từng điệu múa làm mơ lòng người
Thái Tử ngây ngất hương đời
Gục vào vai vợ nói lời thương yêu
Sống trong vàng ngọc yêu kiều
Ngài không còn nhớ đau thương bên ngoài
Hàng ngày vô số quan tài
Chở thây người chết ra ngoài lửa thiêu
Cung son không có bóng chiều
Đau thương không được hiện nhiều nơi đây
Lá vàng nếu rụng trên cây
Người ta vội lượm đi ngay ra ngoài
Toàn là cảnh của Thiên Thai
Ru tình Thái Tử ngày mai vẫn còn
Một chiều đang ngủ giấc ngon
Người bổng nghe gọi nỉ non giục mình
Người nghe đàn dạo khúc tình
Tình người tình vật nhân sinh bao trùm
“Dậy thôi Người hỡi chớ chìm
Đắm say giấc mộng con tim làm gì
Chết già bệnh tử phân li
Trần gian vô thực làm gì mãi đâu
Đau thương là cảnh bể dâu
Tử sinh vây chặt biết đâu là bờ
Con đường tìm đạo đang chờ
Ngài hãy mạnh bước bây giờ đi mau”
Thái Tử tỉnh giấc hồi lâu
Nghe vũ trụ gọi từ đầu tới chân
Da-Du em hỡi nghe chăng?
Lòng ta khao khát đi bằng đôi chân
Chu du bốn bể xa gần
Tìm một chân lý đang cần em ơi!
Da-Du công chúa mỉm cười
Trong lòng lo lắng khôn nguôi cho chồng

9

Đường trong thành quét sạch bong
Cờ bay phất phới từ trong ra ngoài
Vua truyền bất cứ một ai
Ốm đau tiều tụy ra ngoài thành ngay
Cảnh buồn thảm chẳng còn hay
Những người già yếu hôm nay trong nhà
Mừng Thái Tử Tất- Đạt- Đa
Du hành khắp phố xem qua dân tình
Xa-Nặc cùng đám quân binh
Đi cùng Thái Tử trong thành bước ra
Ca-Tỳ-La vệ như hoa
Đường muôn màu sắc dân ca reo cười
Mọi người ca tụng hết lời
Thái Tử đạo mạo dáng người minh quân
Tung hô “Thái Tử thiên xuân!”
Lòng chàng sung sướng muôn phần xiết bao
Cảnh đời ôi đẹp làm sao!
Bình yên hạnh phúc khác nào trong thơ
Kinh thành tràn ngập sắc cờ
Đâu đâu cũng cảnh như mơ của chàng
Đang vui trong cảnh bình an
Bỗng đâu ông lão tụy tàn bước ra
Ông đi từ phía chòi xa
Hai tay run rẩy thân già héo hon
Da thì nâu sạm đen ngòm
Miệng thì răng rụng không còn để ăn
Thân gầy, tóc trắng, da nhăn
Bước đi không vững, tay cầm gậy khô
Nhìn ông, Thái Tử thẫn thờ
Hỏi, này Xa-Nặc tan ngờ lắm thay!
Sao ông lão lại như này?
Thân hình chẳng giống ta đây chút nào?
Sự tình chẳng hiểu làm sao
Ngươi mau nói rõ Ta nào có hay
Dạ tâu Thái Tử thế này
“Mới sinh ông lão như ngày trẻ thơ
Cũng được ẵm bế ầu ơ
Thời gian tàn phá bây giờ là đây
Trẻ già là chuyện sớm ngày
Ai ai cũng trải Ngài hay làm gì”
Trời ơi sao chuyện lạ kỳ!
Thân ta sau cũng ra thì vậy sao?
Dạ thưa, Thái tử khác nào
Chúng ta rồi cũng ra vào khó khăn
Mắt mờ chân chậm da nhăn
Cái già không bỏ quên dần một ai
Nghe xong Thái Tử hết vui
Lệnh Xa-Nặc hãy cho lui về thành
Nghĩ suy tan nát cõi lòng
Vậy là ai cũng đừng mong không già

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển