Họa Phước Khôn Lường
V - Thế Nào Là Phước?
Vậy, phước là gì và biểu hiện như thế nào trong cuộc sống? Theo quan điểm của Nho gia, một người được gọi là có phước phải hội đủ năm tiêu chuẩn: trường thọ (sống lâu), phú quý (giàu sang), khang ninh (khoẻ mạnh), hảo đức (làm điều thiện) và thiện chung (chết tốt lành).
Phước thứ nhất là trường thọ: Sống lâu mà khoẻ mạnh, mắt tinh, tai thính, ăn uống, đi lại bình thường và có đủ con thảo cháu hiền mới gọi là có phước. Ngược lại, nếu sống lâu mà lâm vào cảnh bất hạnh, mắt mờ, tai điếc; trí óc mê mờ, lú lẫn; đi đứng khó khăn, mệt nhọc hoặc nằm liệt giường, liệt chiếu; con cái bất hiếu, hắt hủi thì đó là hoạ. Người xưa từng nói: “Đa thọ, đa nhục” là vậy.
Phước thứ hai là phú quý: Giàu có mà gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, làm ăn ngày một phát đạt, có chức vị, quyền thế trong xã hội, được mọi người kính nể - như vậy mới là phước. Còn ngược lại, giàu có mà gia đình thiếu hạnh phúc, con cái ỷ lại, lười biếng, không chịu làm ăn, chơi bời hư hỏng thì đó là đại hoạ.
Phước thứ ba là khang ninh: Thân thể khoẻ mạnh, không đau bệnh, cộng với tâm an lạc, con cái hiếu thảo, gia đình ấm êm, hạnh phúc, kinh tế không thiếu trước hụt sau - đó mới là có phước. Còn nếu khoẻ mạnh mà tâm lúc nào cũng bất an, con cái trộm cắp, gia đình túng thiếu, vợ chồng không hoà thuận thì cũng vẫn là hoạ.
Phước thứ tư là hảo đức: Làm điều thiện thì phải hỷ xả, gia đình phải tán đồng, khuyến khích, thấy người đói cũng như mình đói, thấy người khổ cũng như mình khổ, làm xong không chấp, không mong cầu quả báo - như thế phước báo mới tròn đầy. Ngược lại, làm điều thiện mà chấp mình có làm, thường kể lể việc tốt của mình, thấy người thọ ơn không làm theo ý mình thì đâm ra phiền não, mặt nặng mày nhẹ - như thế sẽ bị rò rỉ rất nhiều phước báo.
Phước thứ năm là thiện chung: Chết nhẹ nhàng, không đau đớn, không chết bất đắc kì tử vì tai nạn lao động, tai nạn xe cộ, không chết vì nước trôi, lửa cháy, súng đạn và có thể biết trước ngày giờ ra đi - đó chính là “chết tốt lành”. Tuy nhiên, cần lưu ý là, “chết tốt lành” đời nay mà đời sau bị đoạ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì cũng chưa được gọi là “chết tốt lành” thực sự.
Như vậy, người có phước phải hội đủ năm tiêu chuẩn nêu trên. Nếu thiếu dù chỉ một tiêu chuẩn cũng chưa phải là phước. Xét cho kỹ thì năm tiêu chuẩn này cũng do chính chúng ta tạo ra, không phải do ông thần, ông thánh nào ban phát. Đời nay được trường thọ, phú quý, khang ninh là do đời trước biết bố thí, làm phước, không sát sinh và chăm tu nhân tích đức. Còn thiện chung là cái quả trong tương lai. Muốn có quả thiện chung thì hiện tại phải có hảo đức, tức là phải làm điều thiện. Chúng ta có tu nhân tích đức, có làm điều thiện giúp đỡ người cơ nhỡ, khó khăn thì mới hy vọng được quả báo ra đi an lành lúc cuối đời.






