Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Cảm tưởng Phật tử Minh Quang
Cảm tưởng Phật tử Minh Quang
 
Bảy ngày niệm Phật và nghe pháp ở đạo tràng đối với chúng con mà nói thì đó là bảy ngày của niềm an lạc trong thâm tâm khi an trú trong câu Nam mô A Di Đà Phật; là bảy ngày của sự thấu hiểu và ngộ được nhiều điều hay trong giáo lý nhà Phật. Giờ đây chúng con đã được tiếp thêm sức mạnh cho ý chí và lập trường trên con đường đi đến lý tưởng giải thoát mà chúng con hằng ao ước. Những nỗi buồn trong tâm tư con được dần thay thế bằng niềm an lạc dâng trào…
 
   Đã lâu lắm rồi, hôm nay con mới đủ duyên để trở về Hoằng Pháp dự khóa tu Phật thất. Thế nhưng trong lòng chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Con đi chùa vì muốn đem về cho cha con sự thanh thản, cầu mong rằng trên vầng trán của người bớt đi sự lao tâm, bớt đi những nếp nhăn qua nhiều năm tháng đã in hằn. Con đi chùa vì muốn cho những giọt nước mắt không còn lăn trên khuôn mặt đầy những dấu chân chim của mẹ nữa. Thế đó!

    Mang một tâm trạng như vậy, nhưng khi tới cổng chùa thì cảm nhận được một niềm hoan lạc lạ thường. Tại làm sao thì con không thể viết thành lời được. Nó như thể khi còn nhỏ ba thường hay đưa con về thăm quê hương vậy.

   Khi ở ngoài đời, sau những giờ học tập và làm việc lao tâm, khổ sức thì cầu được nghỉ ngơi, nhưng nào có được, khi chúng con là những con người bằng xương bằng thịt mà xung quanh thì bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu mùi hương… Nó cứ khơi dậy những dục vọng, những ham muốn đời thường trong tâm tư chúng con. Sống trong cảnh nhộn nhịp của đô thị hoa đèn, ngày cũng như đêm có biết bao nhiêu là cạm bẫy và cám dỗ luôn sẵn sàng giăng ra để lôi kéo chúng con đi mãi, đi mãi, khuất xa ánh đạo vàng, đẩy chúng con vào hố sâu vực thẳm của trần gian, quẩn quanh mãi trong bánh xe luân hồi sinh tử.

   Bên cạnh một xã hội đầy dẫy sự tranh đua tiền tài, danh vọng và địa vị như vậy, luôn làm cho chúng con lo âu, phiền não. May mắn thay, chúng con lại có một khung trời trang nghiêm và thanh tịnh để câu hội về đây tu học hòng sắm sửa vốn liếng cho ngày mai khi an trú trong câu lục tự Di Đà.
Lá sẽ rụng về cội, nước sẽ chảy về nguồn, chúng con vẫn biết rằng tìm về với đạo là tìm về với chân lý giải thoát và trả được đại hiếu khi còn mang thân người. Thế nhưng cứ mãi loanh quanh lo miếng cơm, manh áo, rồi cứ dần xa, dần xa với mong ước của mình để rồi những lúc mệt mỏi, cảm thấy hoang mang như một kẻ lữ hành đi trên con đường vô định bởi cuộc đời được dệt toàn những ảo ảnh khổ đau. Chính những ảo ảnh của hồng trần đó nó như thể một bàn tay vô hình níu kéo chúng con đi mãi trong lãng đãng của sương mù vô minh. Ngày nay, khi chúng con đã đủ duyên được về với đạo tràng, được tu tập và sinh hoạt trong sự giáo dưỡng của quý thầy, chúng con cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp.

   Bảy ngày niệm Phật và nghe pháp ở đạo tràng đối với chúng con mà nói thì đó là bảy ngày của niềm an lạc trong thâm tâm khi an trú trong câu Nam mô A Di Đà Phật; là bảy ngày của sự thấu hiểu và ngộ được nhiều điều hay trong giáo lý nhà Phật. Giờ đây chúng con đã được tiếp thêm sức mạnh cho ý chí và lập trường trên con đường đi đến lý tưởng giải thoát mà chúng con hằng ao ước. Những nỗi buồn trong tâm tư con được dần thay thế bằng niềm an lạc dâng trào, con xin được hồi hướng một chút công đức nho nhỏ này đến với mẹ cha hiện tiền.

   Chúng con có được sự thanh tịnh và an lạc trong khóa tu này cũng là nhờ công ơn giáo và dưỡng của chư tôn đức tăng chùa Hoằng Pháp, đặc biệt là đại đức trụ trì.

   Thầy lặng yên mà vẫn từ bi, vẫn hoan hỷ, vẫn giáo hóa chúng con. Nhưng chúng con biết, để có một pháp hội đạo tràng như ngày hôm nay thì thầy cũng đã từng đổ biết bao mồ hôi và tâm huyết cho tâm nguyện lợi sinh hoằng pháp.

   Chúng con chỉ mong thầy vẫn mãi là thầy, là một vị đạo sư dẫn đường, chỉ lối cho chúng con đi. Chúng con mong rằng thầy vẫn mãi là thầy để chúng con còn có cơ hội làm một Phật tử gương mẫu trong một pháp hội đạo tràng gương mẫu. Dù mai này thầy có đi đâu, về đâu, chúng con cũng mãi được tháp tùng theo gót chân thầy. Tự sâu thẳm đáy lòng, chúng con nguyện xin chúc thầy được vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức và thực hiện viên mãn hạnh nguyện độ Ta bà.

   Chúng con có được sự thanh tịnh khi an trú trong câu lục tự Di Đà, hiểu biết thêm được nhiều giáo lý của nhà Phật, tìm được chân lý giải thoát. Chúng con có được vậy là nhờ công ơn của chư tôn đức tăng chùa Hoằng Pháp, những tu sĩ bình dị đã lo lắng, chăm sóc nhắc nhở chúng con từ giờ giấc công phu, nghe pháp, từ miếng cơm, giấc ngủ cho đến những lỗi nhỏ nhất trong đi, đứng, nằm, ngồi… Con vẫn nhớ mãi hình ảnh của quý thầy với chiếc áo nâu sòng ướt đẫm mồ hôi, tay bưng cơm canh mà mặt cười rạng rỡ với những giọt mồ hôi lã chã rơi khi thấy chúng con đang trong tư thế chánh niệm. Quả thật, chỉ có một tấm lòng vị tha, một tâm hồn độ lượng, một hạnh nguyện Bồ tát thì mới có lòng từ tâm, hỷ lạc như vậy!

   Được tu tập dưới sự giáo dưỡng của chư tôn đức, con vững lòng mỗi khi nghĩ về nghịch cảnh éo le nếu xảy đến với cuộc đời mình. Nếu mai trên đường đời con vấp ngã, trong lạnh lẽo cô đơn, con xin được hướng về chư tôn đức để thấy lòng mình được ấm lại, để vượt qua mọi thử thách chông gai.

   Cầu xin ơn trên Tam bảo gia hộ độ trì cho chư tôn đức thực hiện viên mãn hạnh nguyện Bồ tát của mình để lần sau chúng con lại được về tu tập dưới ngọn hải đăng rạng ngời Hoằng Pháp.

"Xuân đến rồi xuân đi
Hoa nở rồi lại tàn
Đời người tại thế gian
Như hoa nở mùa xuân
Tuy thời gian khoảnh khắc
Vẫn tỏa hương khoe sắc
Tô điểm cho cuộc đời
Thêm đẹp tươi phúc lạc " 

                Thích Chân Tính
 
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả