
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 78
Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2012
Kính thưa thầy! Con chưa một lần được gọi cha, vì cha con mất từ lúc con mới 18 tháng tuổi, con là út trong gia đình có 9 anh chị em. Mẹ con đã tần tảo nuôi dạy anh chị em con cho đến khi mỗi người ra lập gia đình riêng. Cuộc đời con cũng vậy, tần tảo nuôi con cái, và có lẽ cũng sẽ ra đi giống như mẹ con, giống như những người phụ nữ ở thôn quê, nếu như con không biết được Phật pháp ở cái độ tuổi gần kề miệng lỗ. Con nay đã gần 70 tuổi ạ!
Thưa thầy! Con vẫn nhớ như in ngày 22 tháng 11 năm 2011, lúc đó con được tin Thượng toạ quang lâm về chùa Phúc Lâm, trong lòng con luôn mong được trực tiếp gặp Thượng toạ, vậy nên, con đã cố gắng gác lại chuyện gia đình để tới chùa, với hy vọng gặp Thượng toạ. Gần trưa, con rụt rè đứng ngoài hiên cửa phòng khách, thì bị mấy Phật tử xua con ra với đôi mắt không thiện ý. Con không nói gì, con nghe lời Phật dạy chấp nhận đi ra! Con không hờn dỗi mà tủi cho cái duyên phận của con còn chưa đủ để gặp thầy! Con đứng bên thềm nhà Tam bảo ngắm nhìn theo gót chân thầy và tự nhủ với lòng mình: “Không được gặp trực tiếp, thì giờ cũng được nhìn trực tiếp!” Vậy nên, con đi ra chỗ khác ngồi chờ cho đến chiều nghe thầy giảng pháp.
Buổi chiều đến, con ngồi hàng thứ 3 trước Tam bảo, cách bàn thầy giảng pháp khoảng 2 mét, nghe thầy chỉ dạy, con thấy ấm áp trong lòng! Đây cũng là một thắng duyên đến với con, con hạnh phúc vô cùng! Đêm Hoa Đăng con ở lại chùa dự lễ, con cũng ngồi hàng thứ 3 để nhìn thầy, cùng chư Tăng Ni truyền đăng lòng tràn ngập cảm xúc! Giờ phút này, đất Phú Thọ, rừng cọ đồi chè, như bừng sáng với những ngọn nến lung linh... Đêm se lạnh, mây vần khói sương, cả không gian mờ ảo linh thiêng, khiến con như có cảm giác mình được trở về quê hương Cực Lạc. Hôm đó, chồng con ở nhà đang ốm nặng, con nhờ người trông giúp, và đi nhờ xe nên phải đợi họ về, con mới về được! 10 giờ 30 phút đêm con về đến nhà, mọi việc ở nhà ổn, con mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ con đã được gia hộ, nên được hưởng trọn dư vị ngọt ngào của Pháp!
Cuối cùng, con xin kính chúc thầy tinh thần minh tịnh, pháp thể khinh an. Còn phần con, con xin hứa sẽ cố gắng niệm Phật hằng ngày, để rồi một ngày nào đó, có thể đi về Lạc quốc.
Đàm Thị Mậu