
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Thứ 174
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2015
Kính bạch thầy!
Đầu thơ, con kính chúc thầy cùng quý chư Tăng chùa mình và tập thể chúng công quả được pháp thể khinh an và Phật sự viên thành. Thứ đến là con thành kính cảm tạ, vì sau khi nghe đĩa thuyết pháp của thầy nói về “Tìm Chốn Tu Thân”, trong đó thầy đã nhắc lại lời đức Phật nói kinh Khu Rừng, càng nghe, con càng thấy tâm đắc. Và từ đó con cảm thấy trong lòng không còn có lỗi, bị dày vò, bất an vì mình đã hành xử sai với đạo pháp.
Khi xưa, con đã tìm cho mình một chỗ tu thân, nhưng vì chưa nắm bắt được những điều cơ bản chánh kiến của Phật pháp, như kẻ lạc lõng bềnh bồng không bờ bến, như khúc gỗ đưa qua đưa lại lênh đênh trên biển. Nơi chốn con tìm đến tu thân như một khu rừng không pháp, chỉ có phương tiện, không chánh kiến, không thanh tịnh, chỉ có hình tướng. Tuy vậy, con vẫn chịu đựng, nhẫn nhịn để tìm cho con chí ít nào đó ở Phật pháp. Con đã tiêu hao thời gian cho công việc này và rồi cuối cùng chỉ là sự thiệt thòi, tổn thương. Cũng may là con không mang tội với Phật pháp, vì chỉ nghĩ đó là những đối tượng hành xử sai, đi lệch đường của chánh pháp. Con tin Phật pháp tuyệt đối nhưng không có lựa chọn. Con cảm thấy trí tuệ trong chánh pháp của mình mở ra chưa tới nơi, chưa là bao mà thời gian con đã phí phạm cho điều đó quá nhiều. Con quyết định rút êm và quay lưng 180 độ, nhưng trong lòng thấy bất an, mang mặc cảm tội lỗi và phản phúc. Điều này con không bao giờ muốn nhưng vẫn phải cam chịu dày vò một thời gian đến nay.
Hôm nay, khi ngồi nghe đĩa thuyết pháp “Tìm Chốn Tu Thân” nói về kinh Khu Rừng con thấy yên tâm, nhẹ nhàng và thanh thản. Qua lời thuyết pháp trong bài kinh Khu Rừng, con thấu đáo và có cảm giác như một vị thuốc thoa vào vết thương lòng, nghe đến đâu là vết thương lành đến đó, con sáng ra và hạnh phúc lắm, con thoát khỏi khu rừng lạc lõng chơi vơi trong đó mà không hay không biết. Rồi nhờ nhân duyên xem đĩa pháp “Oai Nghi Của Người Phật Tử”, con tâm đắc quá! Từ đó, con nỗ lực bằng mọi phương tiện, mọi thời gian đến chùa Hoằng Pháp và thiết lập lại cho mình hướng đi sáng tỏ hơn. Và đĩa thứ hai con tâm đắc mà con đã bạch với thầy qua thơ này đã giải toả hết những u uất trong lòng con.
Bạch thầy! Từ khi bước đến chùa tu học, nghe pháp và thực hành, con có cảm nhận như thân con không xuất gia nhưng tâm con xuất gia. Thế nên đối với con nghe pháp là nhu cầu tất yếu như thở, như ăn, không thể thiếu được. Ở đâu có pháp là con nghe, xem và đọc, rồi thực hành theo điều kiện và hoàn cảnh.
Ngày xưa, con nghe nói chùa Hoằng Pháp, con khao khát, mơ ước được đến, được nghe, được nhìn thấy, còn bây giờ con còn được thừa tự những pháp vị mầu nhiệm nữa. Con nay đã 60 tuổi rồi nhưng vẫn phải đi làm nên lúc nào con cũng cố gắng tranh thủ chạy đua với quỹ thời gian còn lại của mình để có tư lương cho mình. Con đi làm là để có điều kiện và tạo phương tiện đến chùa tu học.
Cuối thơ, con thành kính đảnh lễ thầy, vì có chùa, có quý thầy mà ngày nay con và rất nhiều Phật tử được tu và được uống pháp vô vàn.
Ngày 25/07/2015
Phật tử: Nguyễn Thị Trinh