
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Pháp môn Tịnh độ dạy người hành giả sống lại tánh Vô lượng quang sẵn có của mỗi người, để phàm phu được đắc độ. Niệm Phật còn gọi là thanh tâm, chính là lìa cái tâm đen tối, sống với cái tâm bao la trong sáng. Nên trong khi niệm Phật, không sinh một niệm thứ hai, tức xa rời căn trần, chỉ còn một tánh linh quang rực rỡ, tự tánh A-di-đà hiển hiện.
Hành giả niệm Phật sống với “giác trí thường chiếu” vượt khỏi sự ràng buộc của tâm thức. Đây là ngõ tắt đưa chúng sinh ra khỏi Tam giới. Nói về tâm chúng sinh, như cái gương có hai mặt:
a. Một mặt thâu các bóng trần bên ngoài, hình thành sự thấy nghe hay biết, đó là tâm vụn vặt.
b. Một mặt không thâu một bóng trần nào cả, trong suốt chiếu khắp, đó là tánh giác.
Nay tu là giữ gìn cái tâm thuần khiết ban đầu. Vì hàng ngày chúng ta quên cái cội nguồn xa xôi ấy, lấy cái tâm vụn vặt cho là tâm mình.
Kệ xưa viết:
Nhật nguyệt tại đầu non,
Chỉ người tự mất châu.
Mặt trời, mặt trăng ở đầu núi soi sáng muôn vật, còn mỗi người chúng ta có sẵn một hạt châu sáng ngời, không nhận ra nên chịu cảnh tối tăm.
Pháp môn Tịnh độ nguyên là tâm tưởng thành tựu. Nay đem cái tưởng nhiễm ô sáu trần đổi lấy cái tưởng thanh tịnh của tự tánh, khiến bao nhiêu vọng tưởng phiền não đổi thành tạng tâm sáng suốt. Niệm Phật để tâm hành giả được chiếu sáng, được coi như sự thực hiện cụ thể, sống với Phật tánh của chính mình.