
Sâu Thẳm Lòng Con
Theo quy luật, cuộc đời cứ mãi xoay theo vòng tạo hóa tử sinh và nó cứ trôi dần theo thời gian mà không một người nào có thể dừng lại được. Cuộc đời tôi cũng vậy, cứ lăn mãi, lăn mãi… theo nhịp sống và hơi thở của cuộc đời. Sự nếm trải vị đời quả là điều hay mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, những người đang ở cõi Ta-bà đầy lo toan, phiền não. Tôi cũng không thể nào tránh được quy luật tạo hóa nghiệt ngã ấy…
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, từ nhỏ tôi được ba mẹ cưng chiều như một nàng công chúa. Cho đến năm tôi học lớp ba, gia đình hạnh phúc của tôi bất chợt gặp những cơn giông lạnh lẽo, căn nhà trở nên hiu quạnh chứa đầy nước mắt và sự căm hờn. Ngày ba mẹ tôi bắt đầu to tiếng là ngày trái tim bé nhỏ của tôi vỡ vụn. Những âm thanh cãi vã, những cuộc ẩu đả của ba mẹ đã làm cho căn nhà mất đi bầu không khí bình yên lúc trước. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì lại ghét ba, hận ba bấy nhiêu. Chính ba là người đập vỡ hạnh phúc mà tôi vốn có chỉ vì một chữ “tiền”. Ba đổ bao oán giận vào tôi, tôi không đếm được ba đã tát tôi bao nhiêu lần và đã buông bao nhiêu lời cay độc, những giọt nước mắt của tôi cứ mãi tuôn trào… Sau những lần vấp ngã đó, tôi đã mạnh mẽ lên rất nhiều, tôi không còn khóc nữa, nước mắt tôi đã khô tự bao giờ! Nhưng có ai biết được nước mắt chảy vào tim đau đớn đến dường nào? Từ đó, tôi sống trong vỏ bọc của sự lạnh lùng và dối trá. Tôi luôn sống bằng ánh hào quang của cuộc đời để che giấu cái sự thật đau buồn này. Mỗi sớm mai thức dậy tôi trở thành một nhân vật hoàn hảo trong vở kịch về những đứa con ngoan, sống trong một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn mãi đắm chìm trong giấc ngủ để niềm hạnh phúc ảo đó làm vơi đi những mệt mỏi, ưu phiền. Có lần tôi đi học thêm, trời mưa tầm tã, bạn tôi được ba đến rước về và xách dép cho bạn khỏi ướt, tôi thấy tim mình thắt lại, đau nhói, nước mắt cứ tuôn ra mãi. Nhưng cũng từ hôm đó, tôi hứa sẽ không bao giờ khóc nữa, và cũng tự hứa rằng sẽ không để cho bất kì người nào có thể chạm vào con tim rỉ máu của tôi. Tôi lẳng lặng đạp xe đi về mặc cho trời mưa, mặc cho gió buốt. “Một chuyện cười, không ai có thể cười hai lần nhưng một chuyện buồn người ta có thể khóc rất nhiều lần”.
Tôi biết tôi đau một mẹ đau đến mười, nhưng mẹ tôi vẫn rất mạnh mẽ, đem hết tình thương bù đắp cho tôi từ vật chất đến tinh thần. Mẹ mua cho tôi thật nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp, mẹ muốn xoa dịu vết thương lòng của tôi. Tôi càng thương mẹ bao nhiêu thì lại càng ghét ba bấy nhiêu, tôi đã hóa thân thành một nhân vật khá hoàn hảo trong mắt mọi người, tôi sống khép mình, bao bọc trong một lớp băng dày đặc của sự hụt hẫng, căm hận, và tôi đã không còn tin ai. Tôi sống tách mình trong một thế giới khác, thế giới của riêng tôi! Tôi tin rằng không ai có thể làm tan chảy sự lạnh lùng kia khi chính tôi còn sợ nó.
Một lần, tôi được mẹ dắt lên chùa, một nơi thật sự bình yên, thanh tịnh, tách khỏi sự ồn ào náo nhiệt, bon chen của cuộc đời. Chính ánh hào quang diệu kì của đức Phật làm cho trái tim tôi nhẹ nhàng hơn, thoát khỏi những khổ đau, phiền muộn của cuộc đời. Lần đầu tiên đọc kinh Vu Lan, tôi sợ hãi và trái tim tôi khẽ lên tiếng, dường như nó muốn quay về bến bờ của sự yêu thương. Bao hờn giận của tôi dần bay theo lời kinh tiếng kệ và lòng tôi được chiếu soi bởi ánh sáng từ bi vô biên của Phật pháp. Rồi lần nọ, tôi thấy ba bị tai nạn trong lúc làm việc, tôi thương ba lắm, thấy đau nhói trong tim khi nhìn thấy ba rất đau và bị chảy máu, tôi đã khóc. Tôi không hiểu tại sao ngay lúc ấy mình lại quên đi lòng thù hận bấy lâu đối với cha. Phải chăng vì Phật pháp nhiệm màu đã làm thay đổi con người tôi, tận sâu thẳm trong trái tim tôi chợt thốt lên một câu nói: “Tôi yêu ba, tôi yêu mẹ và tôi yêu gia đình nhỏ của tôi”.
Hè này tôi bước sang tuổi mười bảy, cái tuổi mộng mơ và căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ, trong đầu đầy ắp những ước mơ và hoài bão ở tương lai. Tôi quyết định tham dự Khóa Tu Mùa Hè do chùa Hoằng Pháp tổ chức, để chính mình được sống lại lần nữa, để biết rằng cuộc đời này còn nhiều thứ phải yêu thương. Nơi đây, tôi tìm được những giây phút bình yên nhất của cuộc đời, nơi đong đầy sự bao dung và rộng lượng của quý thầy, quý sư cô - những người ngày đêm chăm sóc cho các bạn trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ bằng tất cả con tim thầm lặng.
Thời tiết mùa hạ thất thường, những cơn mưa đến rồi đi thật bất ngờ, tôi bị đau họng, rát cổ không uống ăn được bất cứ thứ gì, vậy là một vị thầy giám luật đã đem cháo đến cho tôi ăn, nhắc tôi uống thuốc, những viên kẹo ngậm thầy đưa khiến tôi ấm lòng. Các thầy cô ở ngôi nhà Hoằng Pháp này bao dung quá, cả đời lo lắng cho thế hệ mai sau mà quên cả thân mình. Có lẽ ánh sáng Phật pháp đã cho các thầy, các cô có đủ niềm tin và nghị lực. Và tôi chỉ biết nói rằng: “Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nơi đây, ngôi chùa Hoằng Pháp thân thương này, nơi giúp tôi tìm lại chính mình, nơi tình thương trong tôi nở rộ, nơi dạy cho tôi biết tha thứ và bao dung”.
Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhung - Đồng Nai