Từ ngày chập chững tìm đạo đến nay đã hai mươi năm rồi. Từ một cô bé ngây ngô chẳng biết “mô tê” giờ đã là một người chững chạc, nói năng, hành động đều nép mình trong oai nghi của Bụt.
Nhớ lắm ngày đầu ấy, những ngày mới ăn chay, đi chùa, tụng kinh ngủ gà ngủ gật, rồi những lúc nghe giảng pháp “ngơ ngác” vậy mà nhờ túc duyên quá khứ lại được Thầy lành, bạn tốt giúp đỡ, trợ duyên mà cô bé ấy đã lớn dần trong ánh sáng của Bụt. Ngày đầu về chùa tu tập, thấy mưa rơi là nhỏ lại khóc, khóc vì nhớ nhà, nhớ Má. Trong lúc làm việc cùng mọi người khó tránh khỏi những sai sót bị rầy la, nhỏ chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài khi nhỏ gặp việc không như ý. Bao bỡ ngỡ từ sinh hoạt đến tu tập, ứng xử với mọi người sao cho hòa hợp mà không biết bắt đầu từ đâu. Giờ nhớ lại nhỏ tự mỉm cười! Bao nhiêu cố gắng đã được đền đáp, khi gặp lại những điều bất như ý ấy, nhỏ đã bình thản hơn, đã giữ được tâm thái an yên hơn ngày nào. Vì sao thế? Nhờ được học giáo lý, được tụng kinh, nghe pháp, đặc biệt công quả mà từ một người yếu đuối, hay khóc, nhỏ trở thành một người mạnh mẽ, hay cười nhiều hơn. Nhân quả công bằng! Bụt nói thật đúng! Chặng đường ấy có thăng, có trầm, có vui, có buồn nhưng sau cùng cũng là biểu hiện của các pháp giúp cho ta tôi rèn, sửa đổi ngày một tốt hơn. Nhỏ cười và tự nhủ.
Đến thời điểm này, nhỏ đã vững vàng hơn, có con đường của riêng mình. Biết vì sao mình tu và tu có ích gì. Bao đắng cay đã “tôi” nên nhỏ! Hay nói cách khác là nhỏ đã thấm rất nhiều! Cảm ơn những chặng đường đã qua!