Tối ngày 14/10/2016 (nhằm 14/09 Bính Thân), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài TP. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ hàng tháng.
Như thường lệ, trước khi bước vào khóa lễ sám hối là thời pháp thoại. Trong kỳ sám hối này, Đại đức Thích Tâm Danh, trụ trì chùa Nhất Pháp, tỉnh Đồng Nai đã quang lâm và chia sẻ với đại chúng qua đề tài: “Khẩu Nghiệp”.
Thông qua câu chuyện về hai bài kệ 335-336 trong kinh Pháp Cú, câu chuyện “Nhóm dân chài và con cá vàng”.
"Ai sống trong thế gian
Bị khát ái buộc ràng
Như cỏ Bi gặp mưa
Sầu khổ sẽ gia tăng.
Ai sống giữa thế gian
Chế phục được ái luyến
Như nước trên lá sen
Sầu không vương người ấy”
Vào thời Đức Phật Ca-diếp, có một vị Tỳ-kheo tên là Ca-bi-la rất thông suốt Tam tạng Kinh điển, do đó thầy có đông đồ chúng và được nhiều lợi dưỡng. Say sưa với kiến thức đa văn của mình và bị ma tham danh chi phối, thầy trở nên tự phụ. Ỷ mình có sức học cao, Tỳ-kheo Ca-bi-la thường tỏ ra khinh mạn và nhục mạ các bạn đồng tu. Khi người ta nói đúng thầy bảo sai, khi người ta nói sai thầy bảo đúng, việc có tội thầy nói là vô tội, việc vô tội cho là có tội. Vì tội ác nầy, thầy Ca-bi-la phải sa vào địa ngục, chịu hình phạt trong suốt thời đức Phật Ca-diếp. Nhưng nhờ có công giảng dạy giáo lý, nên khi mãn hạn ở địa ngục, được tái sanh vào hàng súc sanh, thành con cá vàng, có thân hình đẹp đẽ, nhưng miệng lại thở ra mùi hôi thối.
Qua câu chuyện, Đại đức đã chỉ cho đại chúng thấy rõ nghiệp báo thật đáng sợ của việc chửi mắng người xuất gia. Là người Phật tử, phải thực tập lời nói nhu hòa (ái ngữ), cố gắng giữ gìn khẩu nghiệp. Khi chúng ta chửi mắng, lăng mạ người khác, bản thân cũng chẳng được lợi lạc gì, chỉ thêm phiền não, đau khổ và tạo cho mình nghiệp xấu ác, đồng thời khiến những người xung quanh phiền não, tổn thương.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy có ba hạng người: hạng người nói như phân; hạng người nói như hoa; hạng người nói như mật.
Thế nào là hạng người nói như phân? Là người khi đi vào hội chúng hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói:“Ngươi biết gì, hãy nói lên”.Người ấy không biết, nói rằng:“Tôi có biết”;có biết, nói rằng:“Tôi không biết”; không thấy, nói rằng:“Tôi có thấy”;có thấy, nói rằng:“Tôi không thấy”. Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, mà cố ý nói láo. Người như vậy, được gọi là người nói như phân.
Thế nào là hạng người nói như hoa? Là người khi đi vào hội chúng, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói:“Ngươi biết gì, hãy nói lên”.Người ấy không biết, nói rằng:“Tôi không biết”; có biết, nói rằng:“Tôi có biết”; không thấy, nói rằng:“Tôi không thấy”;có thấy, nói rằng:“Tôi có thấy”.Không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà cố ý nói láo. Người như vậy, được gọi là người nói như hoa.
Thế nào là hạng người nói như mật? Là người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý, người ấy nói những lời như vậy. Đây gọi là hạng người nói như mật.
Qua đó, Đại đức nhắc nhở đại chúng phải luôn nhìn lại mình, làm chủ được thân - khẩu – ý, đừng để ngũ dục lục trần lôi kéo, dẫn dắt, khiến chúng ta buông lung và chìm đắm vào những lợi dưỡng mà quên đi lý tưởng cao đẹp của mình. Hãy là người nói như mật, nói đúng sự thật, tránh gây tổn thương đến người khác để hiện đời thân tâm được an lạc và trong những đời sau có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sau thời pháp thoại, đại chúng bước vào khóa lễ sám hối và tụng giới như thường lệ.