Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Thơ
Con hiểu rồi…
Cập nhật: 17/10/2022
0:00
/
4:19
Con hiểu, Thầy đi tìm chốn nghỉ
Dừng bước phiêu bồng mấy mươi năm.
Rời xa phố thị về non vắng
Tĩnh lặng trời mây cõi sắc không.
Con hiểu, Thầy đi là mở lối
Để đàn hậu tấn nối tiếp Thầy
Hoằng truyền diệu pháp đường chân lý
Tục diệm truyền đăng rạng Tổ tông.
Con hiểu, Thầy đi là nhắc nhở
Ích đạo, lợi đời phải biết “buông”
Tham sân buông hết đừng giữ lại
Sinh tử, vô thường chỉ mình ta.
Con hiểu, Thầy đi là cảnh tỉnh
Lợi danh giấc mộng áng mây bay
Khen chê, được mất trò ảo hoá
Cửa đạo sớm chiều bước thảnh thơi.
Con hiểu, Thầy đi nhưng chẳng đến
Lẽ đạo huyền vi vô khứ lai
Hiện thân có diệt nhưng bất diệt
Giày cỏ Đạt-ma chẳng dấu tìm.
Con hiểu, Thầy đi để thấu đời
Sự tình thế thái kiếp phù sinh
Ai người tri kỷ trong ba cõi
Rõ mặt “ta-người” phút hiểm nguy.
Con hiểu, Thầy đi để được cười
Hoà cùng mây gió với trăng sao
Cười qua kẽ lá, nghiêng vũ trụ
Cười nối ngàn xưa với ngàn sau.
Con hiểu, Thầy luôn mãi bên con
Dù ở non cao, tận sông hồ
Thầy là con đó trong hơi thở
Tỉnh thức, vào ra chẳng âu lo.
Con hiểu, Thầy mãi là Thầy thôi
Một đời hoằng pháp nguyện vun bồi
Suối nguồn chánh pháp từ nơi ấy
Thầy đã khơi nguồn chảy khắp nơi.
(cảm tác trong những ngày Tổ đình Hoằng Pháp vắng Thầy)