Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Phật giáo & Xã Hội
Đến khi nào trời sẽ hết mưa?
Cập nhật: 26/11/2018
Trời mưa, sao tự nhiên thấy buồn dễ sợ! Bất giác trong suy nghĩ khơi dậy những câu thơ:
“Trời buồn trời đổ cơn mưa
Tôi buồn tôi chỉ biết thưa ông trời
Mưa chi ngập lối muôn nơi
Mưa chi ngập cả cuộc đời con đen”.
Nắng tháng Mười, Sài Gòn như dịu lại, bầu trời trong xanh nhường chỗ cho những đám mây mù và những làn mưa bất chợt như chính cái nhịp sống bộn bề nơi đây. Mưa ngang qua những lối nhỏ, len lỏi qua từng ngóc ngách và đọng lại trên đường là những biển nước mênh mông. Nói chi đến việc nhìn thấy lụt lội nơi xa như các tỉnh miền Trung hay Bắc, ngay ở cái đất Sài thành này mấy năm trở lại đây dân tình đã bơi với nước mỗi khi mưa về. Chả biết sao cứ mưa là ngập, ngập cả đường, ngập cả phố và ngập cả lòng người. Nghĩ đến cái ngập là lại nghĩ đến những người lao động ven sông, nghĩ đến các cô chú hàng rong ven đường, sao thấy thương cho họ quá! Đường phố nước ngập bao nhiêu thì lòng họ ngập gấp trăm gấp vạn, bởi họ ngập vì cái nghèo do phải gánh trên vai đôi gánh hàng nặng trĩu và còn gánh luôn cả một gia đình đi giữa trời mưa để rao chào cho số phận bọt bèo.
Sài Gòn, chiều nay nghe tin bão, các nơi đều cho học sinh nghỉ học, chắc chúng vui lắm đây. Con nít mà, được nghỉ học ai mà không ham, vì ngày nào cũng còng lưng với cái cặp nặng nề, mở mắt ra là bài vở bốn bề bao quanh. Nhiều khi, chúng ở trường nhiều hơn ở nhà, nay được nghỉ thì mừng phải biết. Bão, với lũ trẻ là niềm vui như thế đó, nhưng với người lớn thì lại là một chuyện buồn muôn mối. Rồi ngày mai hết gạo sao đây? Trời mưa, lụt lội như vầy, buồn! Nhất là với những ai còn phải lo cho từng miếng cơm qua ngày, chuyện cơm áo gạo tiền bủa vây tứ phía, thiếu trước hụt sau. Thấy sao tương lai mịt mờ và xa tít như những biển nước đọng trên đường, vừa đen lại vừa bẩn.
Cuộc đời cái nghèo như con chó ghẻ, bị xã hội ném cho cái nhìn khinh bỉ và xa lánh. Nghèo không phải là cái tội, tội ở đây là không dứt được cái nghèo nên nghèo vẫn cứ nghèo. Có ai muốn mình nghèo đâu! Quy luật tự nhiên, có sinh có diệt, có đến có đi, có kẻ giàu có người nghèo thế mới là cuộc sống, thế mới là động lực để những ai biết vươn mình ra khỏi cái trật tự và cái quy luật mà xã hội quy chụp cho mỗi cá nhân. Bạn có thể cho mình là người đầy đủ nhưng chưa chắc bạn đã hiểu mình là ai. Hãy bước ra khỏi thế giới của mình để nhìn lại chính mình khi đó mới thấy mình nghèo như thế nào…
Cũng như những cơn mưa ngoài kia đang trút vội, nó chỉ biết rơi vào lòng đất mẹ rồi quyện vào khí trời làm mát cả không gian. Nhưng mưa cũng nghèo nên nó vẫn cứ mãi rơi để cho ai đó lại thốt lên rằng: “Đến khi nào trời sẽ hết mưa!?”