Bản thân của mỗi hành giả tu Phật, khi thấm nhuần được những giáo lý của đức Thế Tôn, luôn mong muốn tất cả mọi người được biết đến Ngài, biết đến những lời dạy của Ngài để từ đó giúp họ tìm ra được sự an lạc ngay nơi chính bản thân. Vì thế, nhiệm vụ đem giáo lý Phật đà đến với mọi người là trách nhiệm, nghĩa vụ của những người con Phật, nhất là những Trưởng tử của Như lai, những vị Thầy mang trong mình hoài bảo “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”.
Trên tinh thần đó, vào một ngày đặc biệt đầu xuân Bính Thân, một vị khách người Canada tên là Patrick Du Four đã có duyên lành đến với chùa Hoằng Pháp, trước là lễ Phật, sau là mong muốn ở lại Chùa tu tập thường xuyên trong bảy ngày. Điều đó làm cho chư Tăng và Phật tử tại Chùa rất hoan hỷ và đã tạo điều kiện tốt nhất giúp ông có thật nhiều sự an lạc trong thời gian ở tại đây.
Được biết bản thân ông sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo, nhưng ông lại không theo tôn giáo ấy vì ông thấy Thiên Chúa giáo không thiết thực, không giải quyết được những vấn đề ông mắc phải và nhất là không chuyển hóa được những nỗi khổ của ông trong cuộc sống. Mặc dù lúc nhỏ ông đã từng nghĩ sẽ trở thành tu sĩ ở nhà thờ. Nhưng càng về sau, ông thấy Thiên Chúa giáo không đem lại lợi ích gì, ông đã quyết định chuyển sang tìm hiểu Phật giáo. Ban đầu ông đã đọc những cuốn sách về Phật giáo, vì điều kiện không cho phép nên ông tự mình thực hành thông qua những điều mà ông mà đã đọc. Tuy Phật học rất khó hiểu và không gần gũi với Phương Tây, nhưng ông cũng hiểu được triết lý sống, cảm nhận được sự an lạc, hạnh phúc trong chính con người ông thông qua thiền định. Ông nói rằng: “Nếu ông sinh ra ở Việt Nam, là người Việt Nam thì ông có thể là người Phật tử, và nếu có thể ông sẽ là tu sĩ Phật giáo”. Nhưng ông là người Canada, mà tại đó điều ấy hơi khó thực hiện. Câu nói này đáng để chúng ta, những người con Phật nên suy ngẫm lại và trân quý những gì mà mình đang có.