Khóm hoa tường vi trước sân chùa nay bắt đầu chớm nở. Năm ngoái vào thời gian này, cây đã khoe sắc sặc sỡ chào đón tôi đặt chân đến mảnh đất Hà Tĩnh. Có lẽ do cái thời tiết năm nay cũng khó chiều lòng người bởi cái nắng - cái mưa bất chợt đến rồi vội vã ra đi. Làm lòng người không khỏi bồn chồn, khó chịu, tâm tính cũng vì thế thay đổi theo từng cơn gió lạnh, từng trận nắng nung người. Có người đổ bệnh. Có người thích vì được trải nghiệm những điều mới lạ. Có người lại đượm buồn vì đám lạc, luống khoai mất mùa.
Còn tôi với cảm nhận cái thế nhân đang chìm đắm bởi được mất, hơn thua, thương ghét,… làm họ buồn vui, đau khổ. Tôi học cách như khóm hoa tường vi “thay đổi bản thân chớ không phải muốn cả thế giới thay đổi vì mình”. Học cách chấp nhận rồi tự chuyển hoá chính mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh, môi sinh, xã hội, đấy là cơ sở vững chắc đặt những viên gạch tiền đề làm nền móng xây dựng hạnh phúc cho tự thân.
Buồn vui, giận hờn, thương ghét, được mất gì rồi cũng sẽ qua, nếu chậm trôi qua quá bạn hãy nhớ rằng một ngày chỉ có 24 tiếng và một đời để sống. Hãy sống cho thật ý nghĩa đừng lãng phí tuổi thanh xuân.