Sáng ngày 25/04/2019 (nhằm 21/03 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Đạo Quang, trú xứ tại Củ Chi, có buổi chia sẻ Phật pháp cùng hành giả KTPT 91 qua đề tài "Của Để Dành".
Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng, người tu phải thực hành hạnh buông xả. Thế nhưng, đối với người Phật tử tại gia, cần có tài sản không? Đời sống người cư sĩ tại gia không như người xuất gia, bởi chúng ta còn có trách nhiệm với gia đình, với đạo pháp. Do vậy, tài sản rất cần thiết, là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người. Nhưng, chúng ta tích góp tài sản thế nào cho đúng?
Có hai thứ tài sản: tiền tài và pháp tài. Tiền tài là những tài sản về vật chất phục vụ cho các nhu cầu cần thiết trong đời sống hằng ngày hoặc phòng khi hữu sự. Tuy nhiên, ta chỉ nên xem đó như những phương tiện, đừng quá bám chấp vào nó để rồi đau khổ, đọa lạc. Pháp tài là công năng tu hành, thiện nghiệp. Đây là tài sản quan trọng. Người Phật tử cần tinh tấn vun bồi, tích góp ngay khi ta còn trẻ, còn khỏe và còn sống: “Còn trẻ, cố gắng tu để dành khi già; Còn khỏe, cố gắng tu để dành khi bệnh; Còn sống, cố gắng tu để dành khi chết”. Thân ta vốn vay mượn từ tứ đại, không ai biết trước được bốn ông chủ nợ sẽ đến lấy khi nào. Vậy nên, người trí phải biết tận dụng thân tướng giả tạm để tu tập, tích góp cho mình “của để dành” làm tư lương trên lộ trình tìm về bến bờ hạnh phúc an vui.
“Người mê lo sự nghiệp đời này
Người trí lo sự nghiệp đời này lẫn đời sau”.