Sách HT. Thích Chân Tính
1. Đầy đủ sự tháo vát

Thế nào là đầy đủ sự tháo vát? Đức Phật dạy: “Một người làm nghề gì để sống, trong nghề ấy, người đó thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm; đây gọi là đầy đủ sự tháo vát.” Trong cuộc sống, khi làm bất cứ công việc gì, chúng ta phải siêng năng, chăm chỉ, quyết tâm tìm mọi cách để hoàn thành cho đến nơi đến chốn. Không những thế, là người Phật tử, chúng ta còn phải chọn cho mình một nghề nghiệp chính đáng. Đây gọi là chính mạng, tức nuôi mạng bằng nghề chân chính. Theo lời đức Phật dạy, có năm nghề người Phật tử không nên làm: một là buôn bán đao kiếm, hai là buôn bán người, ba là buôn bán thịt, bốn là buôn bán rượu, năm là buôn bán thuốc độc. Năm nghề này, dù hiện tại giúp chúng ta làm ra rất nhiều tiền và có được cuộc sống đầy đủ, ấm no nhưng quả báo sau này của chúng rất nặng nề và đau khổ.

Ví dụ như nghề buôn bán thịt, hay còn gọi là nghề sát sinh, nghề đồ tể. Những người làm nghề này đa phần rất giàu có, tiền bạc dư dả, ăn xài sung sướng. Thế nhưng, sau khi từ giã cõi đời này, họ sẽ đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lúc đó, nỗi khổ mà họ phải chịu nhiều hơn gấp trăm, ngàn, vạn lần so với những gì họ đã hưởng từ những đồng tiền kiếm được bằng cái nghề tà mạng này. Hoặc ví dụ như nghề buôn bán thuốc độc. Ma túy là một loại thuốc độc. Bây giờ, buôn bán ma túy kiếm được rất nhiều tiền. Bởi thế, không ít người vì cái lợi mà quên đi cái hại, chỉ biết buôn bán ma túy dễ kiếm tiền, dễ làm giàu, không biết rằng một ngày nào đó, họ sẽ bị bắt, bị ở tù, bị tịch thu tài sản, thậm chí là bị tử hình. Đó chính là những quả báo hiện đời. Sang đời sau, họ sẽ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu khổ vô lượng. Trong cuộc sống, ai cũng cần phải có tiền, vì tiền là phương tiện để nuôi sống bản thân, chăm lo gia đình và gây dựng cơ đồ, sự nghiệp. Thế nhưng, không thể vì tiền mà chúng ta làm những nghề bất chính, mang lại đau khổ cho chúng sinh. Chúng ta phải chọn một nghề đúng đắn, chân chính, đem lại lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho mình, cho người ở hiện tại và ở cả tương lai.

Sau khi chọn được một nghề nghiệp chân chính rồi, chúng ta phải nỗ lực làm việc, cố gắng nâng cao tay nghề cho ngày càng tinh xảo. Tay nghề càng giỏi, chúng ta sẽ tạo ra của cải càng nhiều, sống cả đời mà không sợ cảnh thiếu trước hụt sau. Nếu chúng ta truyền trao kinh nghiệm nghề nghiệp lại cho con cháu thì không những đời mình được sung túc, mà đời con, đời cháu nhờ nối nghiệp mình nên cũng sẽ được đầy đủ, ấm no. Không chỉ những nghề truyền thống như nghề thuốc, nghề thêu, nghề hội họa, nghề làm bánh kẹo... là cha truyền con nối như vậy, bây giờ có rất nhiều nghề mà người cha đi trước, người con nối gót theo sau, ví dụ như nghề ca sĩ. Tôi thấy có nhiều ca sĩ nổi tiếng cho con cái họ tập hát ngay từ nhỏ, nhiều em trong số đó đã trở thành những ca sĩ nhí nổi tiếng. 

Trải qua nhiều năm trong nghề, chúng ta sẽ có những bí quyết và kinh nghiệm riêng. Sự tháo vát của chúng ta nhờ đó mà được đầy đủ và sự thành công của chúng ta cũng nhờ đó mà được viên mãn. Mỗi dịp trung thu, tôi thấy có rất nhiều hãng làm bánh trung thu, nhưng chỉ có vài hãng là nổi tiếng. Tại sao họ nổi tiếng? Vì bánh của họ ngon. Đó là nhờ bí quyết và kinh nghiệm riêng của họ. Tương tự như vậy, trong nghề bán phở, không phải ai nấu phở cũng ngon, muốn nấu được phở ngon thì đòi hỏi kỹ thuật nấu phải giỏi và nhất là phải có những kinh nghiệm gia truyền. Có lần, khi đi Phật sự, tôi thấy vài tiệm phở cùng nằm trên một đoạn đường. Điều đặc biệt là, trong khi những tiệm khác vắng hoe, có một tiệm lại rất đông khách, họ đậu xe đầy đường, xếp hàng, chờ tới lượt mình được vào ngồi ăn phở. Tại sao tiệm đó nhiều người vào ăn? Vì tiệm đó nấu phở rất ngon. Người chủ tiệm có những kinh nghiệm nấu phở gia truyền, người cha truyền cho người con, người con truyền cho người cháu. Như vậy, nếu chúng ta có kỹ thuật tinh xảo, kinh nghiệm dồi dào trong nghề nghiệp của mình thì sẽ được mọi người tin tưởng, tín nhiệm; từ đó, chúng ta có thể gây dựng tài sản càng ngày càng lớn và cuộc sống sẽ được sung túc, đầy đủ, ấm no.

Về vấn đề gây dựng tài sản, trong bài kinh Trở thành giàu thuộc phẩm 5, chương Năm Pháp, kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật đã dạy chúng ta năm lý do để gây dựng tài sản: Lý do thứ nhất để gây dựng tài sản là “tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chân chính duy trì sự an lạc; làm cho mẹ cha an lạc, hoan hỷ và chân chính duy trì sự an lạc; làm cho vợ con, người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chính duy trì sự an lạc”. Rõ ràng, khi chúng ta có tiền thì cuộc sống của bản thân và gia đình mới được an lạc, hạnh phúc. Ngược lại, nếu nghèo túng, đói khổ thì chúng ta không thể có an lạc, trong tâm nảy sinh nhiều lo lắng, phiền não và cuộc sống rơi vào bế tắc, khổ đau. Bên cạnh đó, cũng nhờ sở hữu nhiều tài sản mà chúng ta có thể giúp ích cho thân bằng quyến thuộc và tất cả những người ở xung quanh mình.

Lý do thứ hai để gây dựng tài sản là “làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ và chân chính duy trì sự an lạc”. Trong cuộc sống, ngoài bản thân và gia đình, chúng ta còn có những mối quan hệ bạn bè. Khi muốn giúp đỡ những người bạn thân gặp khó khăn, hoạn nạn, chúng ta cũng phải có tiền, có tài sản. Dù mình thương bạn đến thế nào đi nữa nhưng không có tiền thì cũng không giúp được gì. Cho nên, chúng ta cần phải gây dựng tài sản để giúp bạn bè thân hữu vào những lúc cần thiết.

Lý do thứ ba để gây dựng tài sản là “chặn đứng các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ kẻ thù hay từ các người thừa tự và giữ tài sản được an toàn”. Gây dựng luôn đi kèm với giữ gìn. Muốn giữ được tài sản, chúng ta phải luôn luôn phòng hộ, không để lửa cháy, nước trôi, vua tịch thu, ăn trộm lấy, kẻ thù phá hoại hay con cháu phung phí. Nếu để mất hết tài sản vì những nguyên nhân trên thì gia đình mình sẽ nghèo đói, bần hàn, còn bản thân mình sẽ khổ sở, bất hạnh và không có khả năng làm được nhiều việc lợi ích cho tha nhân.

Lý do thứ tư để gây dựng tài sản là “có thể làm năm hiến cúng: hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho hương linh, hiến cúng cho vua và hiến cúng cho chư thiên”. Có tài sản chúng ta mới có thể làm được việc hiến cúng - một việc rất tốt đẹp và giàu ý nghĩa. Nếu tài sản ít thì chúng ta chỉ hiến cúng cho bà con, hàng xóm, nếu tài sản nhiều thì chúng ta có thể giúp đỡ cả những người khách đi đường. Ngoài ra, chúng ta cũng nên hiến cúng tài sản vào công quỹ quốc gia, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, phồn thịnh.

Lý do thứ năm để gây dựng tài sản là “tổ chức sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới chư thiên, được quả dị thục, đưa đến cõi trời đối với các Sa-môn, Bà-la-môn nào ly kiêu mạn, ly phóng dật, an trú nhẫn nhục, nhu hòa, nhiếp phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình”. Người Phật tử sau khi quy y Tam bảo phải có bổn phận hộ trì Phật pháp, cúng dường chư Tăng, góp phần làm cho Phật pháp phổ cập và hưng thịnh. Muốn vậy, chúng ta cũng phải có tài sản. Ví dụ, chúng ta đến thấy chùa đang xây dựng liền phát tâm đóng góp xây chùa, nhưng nếu không có tiền thì lấy gì để góp? Do đó, muốn hộ trì Phật pháp một cách đắc lực, chúng ta phải làm việc để gây dựng tài sản.

Qua bài kinh trên, đức Phật đã nói rõ lý do tại sao người Phật tử tại gia cần gây dựng tài sản. Ngài còn dạy rằng tài sản phải có được nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Với tài sản chân chính đó, người Phật tử có thể làm được nhiều điều lợi ích cho bản thân, gia đình, bạn bè, ủng hộ các công việc từ thiện xã hội, và cúng dường lên các bậc Sa-môn chân tu, phạm hạnh. Gây dựng tài sản một cách chân chính và sử dụng tài sản một cách đúng đắn như vậy cũng chính là đầy đủ sự tháo vát.

Sách cùng thể loại
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Lời Nhắn Nhủ
Lời Nhắn Nhủ
Thích Chân Tính
Tịnh Độ Nhân Gian
Tịnh Độ Nhân Gian
Thích Chân Tính
Dân Hòa Nước Mạnh
Dân Hòa Nước Mạnh
Thích Chân Tính
Ở Đời Vui Đạo
Ở Đời Vui Đạo
Thích Chân Tính