
Hạt Từ Tâm
Mẹ yêu mến!
Thế là con đã tròn 20 tuổi, đã là một cô thiếu nữ với quãng đời đôi mươi nhưng chưa lần nào con cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con. Mẹ biết không? Cứ mỗi lần mẹ mắng chửi con thậm tệ, con chỉ biết khóc thầm. Trong mắt mẹ con là đứa con gái tệ như vậy sao? Mười hai năm học tập, con đều đạt được thành tích cao, 9 năm học sinh giỏi và 3 năm học sinh tiên tiến. Như thế vẫn chưa đủ để làm mẹ hài lòng sao?
Mẹ ơi! Con rất đau khổ khi nghe câu nói nhẫn tâm mà mẹ mắng con: “Tao ước gì lúc mày sinh ra, tao bóp mũi cho mày chết đi cho rồi!”. Lúc ấy, con chỉ biết câm lặng mà khóc một mình. Sao mẹ lại nỡ lòng thốt nên câu nói vô tình ấy? Dù sao con vẫn là đứa con gái út của mẹ mà. Đôi lúc, con ước mẹ sẽ thương yêu con như hai người anh trai đã qua đời. Một anh đã ra đi khi chỉ mới 5 tuổi, còn một anh đã chết trong bụng mẹ. Vì vậy con chưa một lần được nhìn mặt hai anh ấy. Sao mẹ thương hai anh ấy nhiều đến vậy? Sao mẹ không chia sớt một chút tình cảm nào cho con vậy mẹ? Nhà mình giờ còn 7 anh em. Nhưng mẹ lúc nào cũng mắng nhiếc con thậm tệ. Con buồn lắm mẹ có biết không?
Từ cái ngày ba uống thuốc độc tự tử, không khí gia đình ngày càng căng thẳng. Vào cái tối ba làm cái việc hồ đồ ấy, con đã khóc rất nhiều nhưng mẹ đâu có biết! Mẹ còn mắng con là đứa vô tâm, “Ba mày ra nông nỗi này mà mày không nhỏ một giọt lệ”. Mẹ ơi, mẹ có biết lời nói đó như vết dao đâm vào trái tim con không? Con đã hận mẹ rất nhiều!
Rồi ngày con tốt nghiệp lớp 12, mẹ nghe lời anh hai ép con học ngành kế toán, trong khi con thích nghệ thuật. Mẹ chẳng hiểu gì con cả, mẹ chỉ nghe lời anh hai mà không thèm nghe ý kiến của con. Mẹ và anh chỉ biết áp đặt con mọi điều. Con buồn lắm mẹ ơi! Nhưng rồi con cũng làm theo lời mẹ vì con sợ mẹ buồn khiến bệnh tim mẹ tái phát.
Cứ mỗi lần về nhà nhìn thấy tấm bằng khen học sinh giỏi văn giải 3 cấp tỉnh, lòng con đau như cắt vì ước mơ của con đã tan biến. Con buồn lắm! Chính vì lý do đó mà con rất ghét và hận mẹ. Một năm con lên thành phố học tập, con chẳng thấy nhớ nhà chút nào. Con không muốn về thăm gia đình, vì mỗi lần về, mẹ đều mắng chửi con và ba mẹ lại còn hay cãi cọ, lúc nào cũng đòi ly hôn. Không khí gia đình mình ngày càng nặng nề. Con nghẹt thở lắm!
Mẹ biết không? Cái ngày đầu tiên con lên thành phố để đi học, con đã đi lạc đường và bị tai nạn giao thông nhưng con không dám nói cho mẹ biết vì sợ mẹ lo lắng. Con thấy tủi thân quá! Con đã khóc rất nhiều mẹ ạ! Con muốn bỏ cuộc... Và rồi con đã tâm sự chuyện này với thầy Nguyên Ân, thầy liền gọi điện cho con, thầy khuyên con hãy cố gắng lên, đừng nản lòng. Nghe lời thầy, con tiếp tục con đường học tập.
Cứ mỗi lần vào lớp học, con đều khóc một mình vì con cảm thấy quá đau khổ khi học ngành mà con không thích. Con đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Suốt ngày con chỉ biết buồn rầu và khóc lóc. Cuối cùng, con bị bệnh rất nặng, con đã ho ra máu mẹ ạ! Lúc đó con chỉ muốn chết mà thôi. Có phải con đã quá yếu đuối phải không mẹ?
Con biết giữa con và anh hai, mẹ thương anh hai nhiều hơn vì anh học giỏi và đẹp trai, còn con vừa học dốt lại vừa xấu xí nhất nhà. Đôi lúc, con nghi ngờ mối quan hệ giữa con và mẹ, con cứ ngỡ con là đứa con rơi mà mẹ nhặt được ngoài vỉa hè. Nhưng không, con chính là đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, con là giọt máu của mẹ. Nhưng sao mẹ chẳng dành cho con chút tình cảm nào vậy mẹ? Thực sự con thèm lắm những cử chỉ yêu thương của mẹ.
Mẹ luôn tin tưởng anh con, nhưng mẹ có biết anh đã đối xử với con thế nào không? Vào ngày con đi thi, con đã cố gắng nấu ăn thật nhanh để tranh thủ thời gian ôn bài. Chỉ vì nấu canh hơi mặn mà con bị anh đánh một trận kinh hoàng. Mẹ có biết anh đã dùng vật gì đánh con không? Anh đã lấy cái chảo sắt đánh vào đầu con, mình con thâm tím, anh lại còn tát con thật mạnh. Con đau lắm, đau đến tê cứng cả người. Trong cơn đau tê dại ấy con ước gì lúc đó có mẹ bên cạnh để mẹ ôm con vào lòng. Nếu được nằm trong vòng tay của mẹ thì con sẽ không khóc, không đau đâu mẹ ạ! Có lẽ, nếu con nói chuyện này ra mẹ sẽ không tin đó là sự thật, vì trong mắt mẹ, anh là người con hiếu đạo và nhân từ. Mẹ sẽ mắng con vì mẹ cho rằng con bịa đặt chuyện để hại anh con. Con đã cố gắng làm bài thi dù cho vết thương trên ngón tay phải của con đang chảy máu. Con sợ, nếu con không cố gắng làm bài, rồi phải thi lại, học lại khiến mẹ phải gửi tiền lên cho con, như vậy, con sẽ làm mẹ thêm khổ. Suy nghĩ như vậy, con đã làm bài hết mình với bàn tay đau nhức.
Sau kỳ thi, con về nhà để tận hưởng sự thanh bình và tĩnh lặng của miền quê. Nhưng con lại đối mặt với những lời mắng của mẹ. Con buồn khổ đến cùng cực, và con đã quyết định bỏ nhà ra đi vì không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa! Chuyện con ra đi chỉ có mấy anh trai biết và tìm mọi cách để giấu cha mẹ.
Bảy ngày ra đi, con không những không hết đau khổ mà còn cảm thấy ray rứt và buồn rầu. Con tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn chết. Vì thế suốt 3 ngày liền, con không muốn ăn gì cả. Con đã hành hạ thân xác mình như thế. Có đôi lúc, con thầm nghĩ “Nếu ba mẹ biết chuyện này thì ba mẹ sẽ ra sao? Bệnh tim của mẹ có tái phát không? Ba có đi uống rượu vì thất vọng về con không? Ba mẹ mình có xảy ra chuyện gì không hay khi biết tin sét đánh này? Ba mẹ già rồi chẳng thể nào chịu đựng nổi cú sốc này đâu! Ôi! Mình sẽ ra sao khi không còn cha mẹ nữa? Không! Không! Mình phải về thôi!”. Thế là con quay về mặc dù rất xấu hổ. Con cứ nghĩ, sau khi con trở về anh trai con sẽ không còn ngược đãi con nữa! Nhưng không, anh ấy đã đánh con khi con về.
Giờ đây, con đang tham dự Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Hoằng Pháp. Trong những ngày ở đây, bạn bè nào cũng nói nhớ ba mẹ và các bạn ấy đã khóc. Nhưng riêng con, con chẳng có chút cảm giác gì! Dường như mọi cảm xúc của con đã bị chai lì, trái tim con đã chai sạn. Cánh cửa của yêu thương trong lòng con dường như đóng chặt trước những quá khứ đầy đau thương và tủi hờn. Chính vì lẽ đó mà con chẳng cảm thấy nhớ gia đình chút nào! Có phải con bất hiếu lắm không?
Và rồi, những ưu tư, gút mắc của con đã được tháo gỡ qua bài giảng Tuổi trẻ và sự cô đơn của sư cô Hương Nhũ. Con nhận ra rằng con đã tự tạo trong con một bức tường với sự gai góc của sự hận thù, với màu đen xám xịt của sự cô đơn, buồn tẻ. Con cứ ngỡ con lạc lõng, bơ vơ, nhưng không, con đã tự trói mình vào một không gian đầy tẻ nhạt và đau khổ, để rồi từ đó đã quay lưng với mẹ, quay lưng với tất cả ân đức mà mẹ đã dành cho con. Con thật là một đứa con hư hỏng. Mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé! Con mong sao mẹ và con hãy hiểu nhau hơn. Xin mẹ hãy lắng nghe con nói và xin mẹ hãy hiểu con. Con muốn có được tình thương của mẹ như mẹ đã dành cho hai người anh đã mất. Dù cho sau này mẹ có đối xử với con thế nào đi nữa, thì con sẽ không bao giờ oán hận mẹ đâu. Con tin một ngày nào đó mẹ sẽ yêu thương con như đã yêu thương các anh. Và con hy vọng mẹ và ba sẽ trân trọng nhau hơn. Con không muốn mẹ nói câu “ly hôn” với ba đâu mẹ ạ! Con cần có cả ba và mẹ. Nếu thiếu một trong hai người con sẽ rất bất hạnh và đau khổ.
Mẹ ơi! Xin mẹ hãy nghe con dù chỉ một lời.
Nguyễn Thị Hiền - Chúng Từ Bi