
Lời Trái Tim Muốn Nói
“Lòng mẹ là vực sâu
mà dưới đáy luôn có sự khoan dung”.
(Balze)
Nhờ buổi pháp đàm “Suốt Đời Không Quên” hôm nay, con biết được nỗi khổ của ba, của má. Ba má suốt ngày lam lũ ngoài ruộng, để cho các con bằng bạn bằng bè. Ba má đã từng nói với con, chỉ cần con học giỏi thì ba má làm tất cả để nuôi con ăn học, cho dù đánh đổi mạng sống này để cho con ăn học ba má cũng sẵn lòng.
Thế mà trước đây con không biết, những đồng tiền con xài được đánh đổi bằng sức lực, mồ hôi và xương máu của ba má. Không những không biết mà con còn xin tiền ba má để tiêu pha phung phí! Có khi con xin tiền nộp học mà má chưa có, lúc ấy con đâu biết má chưa có tiền, cứ nghĩ rằng sao mình bất hạnh thế, sao thiếu phước thế. Nhiều khi không có tiền, nhưng má vẫn đi vay đi mượn cho con nộp học, mặc dù bị người ta nói nặng nói nhẹ. Song, xưa nay má chưa hề nói điều đó với gia đình. Má cứ giấu kín trong lòng, hằng ngày má vẫn tươi cười như thường, nhưng đằng sau những nụ cười đó là những giọt nước mắt tràn đầy tình thương chúng con. Nếu lúc đó con biết chia sẻ nỗi buồn cùng má, chắc má bớt tủi thân đúng không má!
Có lần con cãi lời má, bị má đánh, dẫu biết là mình sai, nhưng do tự ái, nên con bỏ đi và nói với chị: “Em ghét má, má không phải là người sinh em”. Nếu má biết được con nói như vậy, chắc má buồn lắm. Bây giờ con mới hiểu được, con ăn năn và muốn xin lỗi má nhiều lắm. Nhưng con không đủ tự tin để nói với má điều đó. Con mong muốn, nếu ba má đọc được bài viết này, xin ba má biết cho lòng con: “Con xin lỗi ba má, con yêu ba má nhiều lắm!”
Nhật Lệ
(Đức Linh - Bình Thuận)