Ý nghĩa hoa đăng đêm Di-đà
Những Phật tử tu Tịnh Độ đều hướng về thế giới Cực Lạc, hướng về đức Phật A-di-đà, hướng về ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng và công đức vô lượng. Muốn về thế giới Cực Lạc, chúng ta chỉ niệm Phật không thôi chưa đủ, mà còn phải làm các công đức. Trong kinh A-di-đà, cũng có câu: “Không phải có ít căn lành, phước đức, nhân duyên mà được sinh về thế giới Cực Lạc”. Vì vậy, chúng ta phải phước tuệ song tu, không phải chỉ tu tuệ mà không tu phước, cũng không phải chỉ tu phước mà không tu tuệ. Nhiều người nghe ai đó khuyên rằng, hãy niệm Phật tinh tấn để được vãng sinh về thế giới Cực Lạc, thế là bỏ hết, nhập thất, tối ngày ăn xong rồi niệm Phật, chờ đức Phật đến rước. Tu như vậy là rơi vào cực đoan.
Chúng ta phải hiểu rằng, mình là người Phật tử tại gia, có gia đình, vợ chồng, con cháu, nghề nghiệp, chức vụ… Tự nhiên bây giờ bỏ hết, chỉ biết ngồi đó niệm Phật, không còn biết việc gì nữa. Chúng ta tu kiểu đó là đã hiểu lầm lời Phật dạy. Xưa kia, đức Phật không dạy chúng ta tu như vậy. Ai muốn bỏ hết, chuyên tu thì hãy đi xuất gia. Còn ai vẫn ở tại gia thì phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đừng để lúc chưa tu thì gia đình mình ấm no, hạnh phúc, lúc tu rồi thì gia đình mình nghèo đói, tan nát, khiến người chưa hiểu đạo đánh giá sai về Phật pháp và không dám tu theo Phật pháp.
Chúng ta phải hiểu rằng, con đường tu của người Phật tử tại gia là thọ tam quy (quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng) và trì ngũ giới (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất gây say). Chỉ cần thọ trì đầy đủ tam quy và ngũ giới, chúng ta đã là một người Phật tử chân chính, tu hành đúng pháp. Không nên bỏ hết, chỉ ngồi đó niệm Phật, chờ đức Phật đến rước. Quý thầy còn có người cúng dường. Chúng ta là cư sĩ tại gia, phải tự làm mới có ăn. Hơn nữa, chúng ta còn phải làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, xã hội và đạo pháp, nên không thể tu hành kiểu đó được.
Phật pháp xương minh do Tăng-già hoằng hóa,
Thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt phát tâm.
Chùa chiền hưng thịnh là nhờ sự cúng dường của Phật tử. Những ngôi chùa ở thành phố khang trang, to lớn hơn những ngôi chùa ở miền quê vì Phật tử ở thành phố giàu có, cúng dường nhiều; còn Phật tử ở miền quê nghèo khổ, không có tiền để cúng dường, khiến cho chùa quê cũng đói kém, xơ xác theo. Chùa ở khu vực nào dân chúng kinh tế dồi dào thì cũng được hưởng lợi. Còn chùa ở khu vực nào dân chúng nghèo đói, khó khăn thì không chừng chùa lại phải đi cứu trợ cho dân. Nếu tất cả Phật tử đều tu hành tinh tấn và ai cũng có nhiều tài sản thì Phật giáo sẽ mạnh. Với trách nhiệm hộ pháp, người Phật tử phải làm việc, phải có tiền, phải ủng hộ các Phật sự. Nếu người Phật tử nghèo đói, tiền ăn còn không đủ, thì lấy gì mà ủng hộ cho chùa, lấy gì để giúp Phật giáo mạnh lên?
Như vậy, chúng ta tu bất cứ pháp môn gì đều cần phải có đầy đủ phước và tuệ. Nếu thiếu phước, chúng ta khó mà làm được việc lớn, và không thể nào thành tựu trên con đường đạo. Cần phải tu nhiều phước đức mới mong có ngày thành Phật. Chính đức Phật A-di-đà, trước khi thành Phật, cũng đã làm rất nhiều việc lợi ích cho chúng sinh. Chúng ta muốn về thế giới của đức Phật A-di-đà thì phải tu học đúng theo hạnh nguyện của Ngài. Tu học như vậy mới có thể thành tựu. Còn đức Phật đi một đường, ta đi một đường, thì không bao giờ mình tới chỗ Ngài được. Phải đi đúng con đường mà Ngài đã từng đi thì mình mới tới được thế giới của Ngài.
Để thấy rõ con đường mình đi là đúng hay sai, chúng ta phải có trí tuệ. Trên cuộc đời này, người ta hơn nhau ở trí tuệ. Đức Phật cũng hơn chúng ta ở trí tuệ. Ngài là bậc đại trí, hiểu biết rất nhiều. Là người con Phật, chúng ta phải phát huy sự nghiệp trí tuệ. Có trí tuệ sẽ không có vô minh. Không có vô minh sẽ không có đau khổ. Bởi vì, chính vô minh khiến cho chúng ta làm những điều tội lỗi, để rồi phải chịu quả báo, bị đọa vào ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lễ hoa đăng nhắc nhở chúng ta thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mình bằng cách học hỏi, chiêm nghiệm và thực hành giáo pháp của đức Phật. Có trí tuệ, chúng ta sẽ có được an lạc, hạnh phúc ở hiện tại và mãi mãi về sau.
Đối với đạo Phật, một trong những giáo lý căn bản nhất là Bát chánh đạo - tám con đường đưa đến an lạc, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Nếu là người Phật tử, mà chúng ta chưa hiểu, chưa nắm được tám con đường này, thì có thể xem là một sự thiếu sót lớn. Bát chánh đạo gồm có: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đã là Phật tử thì không thể không biết tám pháp này. Chánh kiến là cái thấy đúng. Có cái thấy đúng thì sẽ có suy nghĩ đúng (chánh tư duy), lời nói đúng (chánh ngữ), hành động đúng (chánh nghiệp), nghề nghiệp đúng (chánh mạng) và sự tinh tấn đúng (chánh tinh tấn). Khi chúng ta cố gắng tinh tấn tu tập một cách đúng đắn thì sẽ đạt được chánh niệm và chánh định.






