Sách HT. Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa

Biết lỗi nên sửa

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
III - Sống theo lời Phật dạy

III - SỐNG THEO LỜI PHẬT DẠY

Trong kinh Tăng Chi Bộ, chương 2, phẩm 1, bài kinh Hai Loại Tội, từ đoạn 7 đến đoạn 9, đức Phật dạy:

Hai pháp này, này các Tỳ-kheo, là pháp đen. Thế nào là hai? Không tàm và không quý.

Hai pháp này, này các Tỳ-kheo, là pháp trắng. Thế nào là hai? Tàm và quý.

Hai pháp trắng này, này các Tỳ-kheo, che chở cho thế giới. Nếu hai pháp trắng này không che chở cho thế giới, thời không thể chỉ được đây là mẹ hay là em hoặc chị của mẹ, đây là vợ của anh hay em của mẹ, đây là vợ của thầy hay vợ của các vị tôn trưởng. Và thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, heo, chó, gà vịt, dã can. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, có hai pháp trắng này che chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ hay là em hoặc chị của mẹ, đây là vợ của anh hay em của mẹ, đây là vợ của thầy hay vợ của các vị tôn trưởng.

Qua ba đoạn kinh trên, đức Phật đã cho chúng ta thấy rõ, ở thế gian này, có hai pháp đen và hai pháp trắng. Hai pháp đen là không tàm, không quý; còn pháp trắng là tàm và quý. Tàm là hổ thẹn với chính mình, quý là hổ thẹn với người khác. Trên đời này, nếu chỉ có hai pháp đen thì người ta không biết phân biệt đâu là cha, là mẹ, là anh, là em, là con, là cháu nữa.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, phẩm 9, bài kinh Tối Tăm, đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối; sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng; sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối; và sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng.” Thế nào là người sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối? Đó là những người sinh ra xấu xí, nghèo khổ, hạ tiện, bất hạnh... lại tiếp tục có những ý nghĩ xấu, lời nói xấu và hành động xấu, dẫn đến quả báo đoạ vào ba ác đạo. Thế nào là người sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng? Đó là những người sinh ra xấu xí, nghèo khổ, hạ tiện, bất hạnh... nhưng có những ý nghĩ tốt, lời nói tốt và hành động tốt, tương lai được đi đến các cảnh giới tốt lành. Thế nào là người sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối? Đó là những người sinh ra xinh đẹp, giàu có, quyền quý, hạnh phúc... nhưng có những ý nghĩ xấu, lời nói xấu và hành động xấu, con đường mà họ hướng đến là ba ác đạo. Thế nào là người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng? Đó là những người sinh ra xinh đẹp, giàu có, quyền quý, hạnh phúc... tiếp tục có những ý nghĩ tốt, lời nói tốt và hành động tốt, nên tương lai của họ sẽ càng tốt đẹp hơn. Nếu đã phạm phải lỗi lầm, chúng ta hãy là những người sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng, cố gắng sửa đổi, luôn nghĩ, nói và làm những điều tốt, để tương lai của mình ngày càng hạnh phúc, an vui.

Trong cuộc sống này, chúng ta cũng có thể chia ra năm hạng người: Hạng người thứ nhất là phạm lỗi, tự thấy lỗi, liền sửa. Đây là những người có tu tập, có chánh niệm, tỉnh giác, thường quán xét ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình, nếu có lỗi lầm, liền tự sửa đổi.

Hạng người thứ hai là phạm lỗi, được người khác nhắc, hoan hỷ sửa. Đây là những người tốt, khi có lỗi, được bạn bè, người thân, thầy tổ nhắc nhở thì hoan hỷ sửa đổi.

Hạng người thứ ba là phạm lỗi, được người khác nhắc, không sửa. Đây là những người khi có lỗi, được người khác nhắc nhở cũng lắng nghe, nhưng không sửa, có thể là cố ý, cũng có thể là không sửa được. Chẳng hạn như, một người nghiện rượu, nghe quý thầy nói uống rượu sẽ gây hại cho sức khoẻ, cho tâm trí, ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình, trật tự xã hội, nhưng do nghiện rồi, nên dù biết như vậy cũng không thể bỏ rượu. Hoặc một người biết hút thuốc là đốt tiền, đốt phổi, đốt sức khoẻ, nhưng nếu đã bị nghiện thì khó mà bỏ được.

Nghiện tình ái cũng rất khó bỏ. Cách đây hơn mười năm (tính từ năm 2010), có một cô gái đến gặp thầy, tâm sự rằng:

- Hôm nay, con đến gặp thầy, muốn thổ lộ một việc. Từ lâu, con đã thương thầm nhớ vụng thầy.

Thầy ngạc nhiên hỏi:

- Cô thương tôi từ hồi nào? Sao tôi không biết cô, mà cô lại thương tôi?

- Con đã đến chùa Hoằng Pháp, và đã xem những đĩa giảng của thầy, không biết tại sao tự nhiên lại thương thầy. Con có xem đĩa “Con Phật, con Ma” do thầy giảng và cũng biết thương thầy như vậy là không được. Cho nên, hôm nay, con muốn thổ lộ tình cảm để cho vơi bớt, và nhờ thầy chỉ dạy phương pháp hoá giải. Thưa thầy, một người nam chưa vợ và một người nữ chưa chồng thương nhau thì có sai hay không?

- Không sai.

- Con thì chưa có chồng, còn thầy thì chưa vợ, thương nhau như vậy có sai hay không?

- Sai.

- Sao kỳ vậy thầy?

- Tôi đi tu rồi nên không được, còn những người nam chưa vợ ngoài đời thì được.

- Con cũng biết vậy, nhưng không hiểu sao không thể quên thầy, bây giờ hình ảnh của thầy cứ ở trong tim con, con không biết phải làm sao?

- Ở trong tim thì lấy ra.

- Thầy nói như vậy chứ đâu phải dễ, khó lắm! Bây giờ, thầy có phương pháp nào chỉ cho con để con có thể quên và chuyển hoá được tình cảm này.

- Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện: “Trước năm 1975, có một cặp tình nhân thương nhau rất tha thiết. Thời đó chiến tranh khốc liệt, chính quyền tổng động viên thanh niên từ 18 tuổi trở lên ra chiến trường, nên hai người phải chia tay nhau trong đau khổ. Sau ba tháng học ở quân trường, chàng trai được đưa ra trận. Trận đầu tiên của anh cũng là trận cuối cùng. Nhận được tin người yêu chết trận, cô gái rất đau khổ, tưởng rằng không sống nổi. Thế nhưng, một thời gian sau, cô đã quen với một người bạn trai khác. Và sáu tháng sau khi anh người yêu cũ chết, cô đã lên xe hoa về nhà chồng”. Bây giờ, cô cứ nghĩ tôi đã chết giống như chàng trai kia vậy.

- Chàng trai kia chết thật, còn thầy có chết đâu!

- Vậy thì, cô cố gắng về tập quán tưởng sự dơ bẩn của thân thể con người giống như đức Phật đã dạy. Mỗi ngày, hai con mắt thải ra ghèn, hai lỗ mũi thải ra nước mũi, hai lỗ tai thải ra ráy tai, miệng thì hôi, đường tiêu, đường tiểu thì rất bẩn thỉu, chưa kể trong người mình, máu mủ hôi tanh ghê lắm! Cô nên quán tưởng như vậy để đối trị với sắc dục.

- Thầy sạch sẽ như vậy, cặp mắt thầy hiền từ như vậy, nụ cười thầy dễ thương như vậy, thầy lại kêu con quán bất tịnh, làm sao con quán được!

- Lửa gần rơm thì mới cháy, còn lửa một nơi, rơm một nơi thì không cháy được! Cô nên hạn chế đến chùa, hạn chế xem đĩa giảng của tôi, tránh tiếp xúc thì sẽ không có ấn tượng mới trong đầu, từ từ rồi cô sẽ quên.

- Thầy khuyên Phật tử đến chùa, khuyên Phật tử nên nghe giảng, xem băng đĩa, mà giờ thầy lại nói con đừng đến chùa, đừng nghe băng đĩa nữa là sao?

- Tôi khuyên tất cả Phật tử như vậy, nhưng riêng cô thì phải hạn chế đi!

Tình hình lúc đó hơi căng, may sao có một đoàn quý thầy cùng với các Phật tử hành hương đến, thầy mới được thoát nạn... Khoảng vài năm sau, thầy không thấy cô ấy đến chùa nữa và nghe đâu cô ấy đã đi lấy chồng. Đó là nghiện tình ái. Nhiều khi, chúng ta biết yêu một người xuất gia là sai, nhưng lại không thể bỏ được!

Hạng người thứ tư là phạm lỗi, được người khác nhắc, cãi lại. Đôi lúc, chúng ta phạm vào một lỗi lầm gì đó, được người khác nhắc nhở, nhưng cãi lại, dứt khoát không nhận lỗi của mình. Báo Tuổi Trẻ ngày 15-10-2010 có đăng tin: Anh S ở xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, khi uống rượu thường hay khoe mình học rộng và có bùa. Đầu năm 2010, mẹ anh bị bệnh chết, kế đến em trai và cha của người hàng xóm tên là Tiên Quy cũng chết. Anh Tiên Quy này nghĩ rằng, anh S đã thư cho cha mình và em mình chết. Anh tung tin, rồi đến nhà cha của anh S nói là muốn giết anh S đi để trừ hoạ cho dân chúng. Cha của anh S cũng đồng ý. Một hôm, anh S đi ra ngoài ruộng cắt cỏ thì 15 người tay cầm dao, búa, cây tre, cây tràm... nhào ra để giết anh. Anh S sợ quá chạy vào một nhà gần đó trốn. Họ đập phá cửa, xông vào, đánh chết anh. Sợ anh sống lại thư nữa, nên mọi người cột dây vào cổ anh kéo đi. Sau đó, họ về báo lại cho cha của anh là đã giết anh rồi. Người cha còn nói: “Giết thiệt chưa? Giết mà không chết, coi chừng nó thư đó!” Thế rồi, tất cả những người liên can bị bắt ra toà. Toà hỏi:

- Tại sao lại giết người?

Anh Tiên Quy đáp rằng:

- Anh S có bùa ngải, thư người ta, nên chúng tôi phải giết để trừ hoạ cho dân, cho làng.

Thời buổi này mà vẫn còn có những người mê tín đến như vậy! Toà hỏi tiếp:

- Tại sao anh biết người ta thư ếm?

- Em trai và cha tôi chết là do anh ta thư.

- Thư bằng cách nào?

- Bằng cách cho dao lam vào bụng.

- Chứng cứ đâu?

- Tôi nghe nói vậy.

Tất cả chỉ là nghe đồn, không có chứng cứ nào cả. Em và cha của anh ta, chẳng qua bị bệnh mà chết. Toà chuyển sang hỏi cha của anh S: “Tại sao ông lại cho người khác giết con của mình?” Ông nói: “Nó thư mẹ nó chết, rồi thư tôi hôm đó bị sình bụng, cho nên tôi đồng ý cho họ giết nó để trừ hoạ”. Chúng ta thấy, những người này đã sai mà còn cố cãi là mình đúng. Họ quá mê tín, hoàn toàn không hiểu đúng sai, nên có hành động tội lỗi, dẫn đến tai hoạ gây đau khổ cho người khác.

Hạng người thứ năm là phạm lỗi, được người khác nhắc, mang tâm thù oán. Những người này, khi có lỗi, người ta nhắc, cũng nghe nhưng để đó, rồi tìm cách trả thù.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, phẩm 13, bài kinh Tự Trách có chép:

Này các Tỳ-kheo, có bốn sự sợ hãi. Thế nào là bốn? Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt và sợ hãi ác thú.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sợ hãi tự mình trách? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người suy xét: “Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới”. Người ấy do sợ hãi tự trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sợ hãi người khác trách? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người suy xét: “Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời người khác có thể trách ta về phương diện giới”. Người ấy do sợ hãi người khác trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sợ hãi hình phạt? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người thấy vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu... Người ấy vì sợ hãi hình phạt, không có đi trộm, cướp tài sản người khác.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sợ hãi ác thú? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người suy nghĩ như sau: “Làm thế nào cho ta sau khi thân hoại mạng chung, không có sanh tại cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục?” Người ấy vì sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống với tự ngã trong sạch.

Nếu một người luôn có bốn sự sợ hãi như đức Phật đã dạy trong bài kinh trên, chắc chắn sẽ tránh được những tội lỗi, hiện đời và đời sau sẽ được an lạc. Một chiếc xe hoàn chỉnh, không bị lỗi thì hoạt động tốt. Một chiếc xe bị lỗi nhẹ thì chạy không tốt, còn bị lỗi nặng thì chạy không được. Đã là con người, chắc chắn, không ai hoàn toàn không có lỗi lầm. Từ khi sinh ra đến lúc lìa đời, ai cũng có lỗi, nhiều hoặc ít, nặng hoặc nhẹ. Thế nhưng, chúng ta hãy cố gắng tránh phạm vào những lỗi nặng. Đừng để giống như chiếc xe hỏng nặng đến nỗi không thể chạy được nữa.

Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết chánh niệm, tỉnh giác, biết suy xét, kiểm soát các hành vi nơi thân, khẩu, ý của mình thì chắc chắn sẽ không bị lỗi lầm. Nếu sự chánh niệm, tỉnh giác của bản thân chưa được đầy đủ, chúng ta cần phải nhờ cha, mẹ, thầy, bạn, thiện hữu tri thức chỉ lỗi. Ví như, mặt bị dơ, hay lưng áo bị dơ, chúng ta không thể tự thấy, phải nhờ người khác chỉ giùm. Lúc đó, chúng ta phải hoan hỷ và cám ơn người đã chỉ cho mình. Nhờ người ta chỉ, chúng ta mới biết mặt mình dơ, hay lưng áo mình dơ. Hơn nữa, chúng ta lau mặt hay giặt áo thì mặt hay áo của mình sạch chứ không phải mặt hay áo của người ta. Cũng vậy, khi có người chỉ lỗi cho, chúng ta phải hoan hỷ và cám ơn họ. Nhờ họ chỉ mình mới biết lỗi để sửa. Họ thương mình, muốn mình tốt, tránh xa điều ác, điều tội lỗi thì mới chỉ lỗi cho mình. Nếu không, chẳng ai nói lỗi lầm của chúng ta ra làm gì để rồi phải mang hoạ vào thân, bị chúng ta thù oán, chửi bới, thậm chí là đánh đập. Cha mẹ thương con, không muốn con hư hỏng nên dạy dỗ, bảo ban. Những người tốt chỉ lỗi cho chúng ta cũng thế. Từ nay, chúng ta nên phát nguyện với lòng mình và mọi người rằng: “Xin hãy chỉ lỗi cho tôi và xin cám ơn người đã chỉ lỗi cho tôi”. Chúng ta luôn phát nguyện như vậy thì chắc chắn sửa đổi được lỗi lầm và cuộc đời của chúng ta sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thông thường, mỗi ngày, chúng ta đều soi gương xem mặt mũi của mình đã đẹp chưa. Hãy nghĩ người chỉ lỗi cho chúng ta cũng như tấm gương để chúng ta soi thấy lỗi lầm mà sửa đổi cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp. Nếu chúng ta cần và quý tấm gương như thế nào thì cũng cần và quý người chỉ lỗi cho mình như thế đó. Chúc cho tất cả mọi người biết thấy lỗi và sửa lỗi để bản thân mình mỗi ngày được hoàn thiện hơn!

Sách cùng thể loại
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Lời Nhắn Nhủ
Lời Nhắn Nhủ
Thích Chân Tính
Tịnh Độ Nhân Gian
Tịnh Độ Nhân Gian
Thích Chân Tính
Dân Hòa Nước Mạnh
Dân Hòa Nước Mạnh
Thích Chân Tính
Ở Đời Vui Đạo
Ở Đời Vui Đạo
Thích Chân Tính